12 P.M. - Chương 116
Khoảnh khắc lời tuyên án đầu tiên vang lên, tôi lại quan sát Jeon Joo Seok. Gã chỉ chằm chằm nhìn thẩm phán với vẻ mặt vô cảm như thể phiên tòa này chẳng liên quan gì đến mình.
Tôi cũng muộn màng nhìn về phía thẩm phán, rồi tìm và nắm lấy tay Ki Seo In dưới gầm bàn.
“…Đã lợi dụng sự khẩn thiết của nạn nhân đang trong tình cảnh khó khăn để chiếm đoạt tài sản. Không những thế còn nhận sự xúi giục của bên thứ ba để bắt cóc, giam cầm, hành hung và có ý định sát hại nạn nhân.”
Sau giọng nói của thẩm phán, tiếng thở dốc cùng tiếng kìm nén tiếng khóc lọt vào tai tôi. Lúc này người bật khóc chỉ có vợ chồng dì dượng. Có vẻ là dì chứ không phải dượng.
“Đây là trọng tội chà đạp lên nhân phẩm của nạn nhân.”
Lần này tiếng khóc vang lên lớn đến mức không thể phớt lờ được nữa. Giờ thì tôi có thể chắc chắn rồi. Là dì.
Tuy nhiên từ lúc này trở đi, tôi không thể để tâm trí bị xao nhãng sang chuyện khác được nữa.
“Về điều này, bị cáo đã tỏ thái độ ăn năn sâu sắc, và thực tế cũng đã liên tục cầu xin nạn nhân tha thứ.”
…Không lẽ nào.
“Hơn nữa bị cáo là người phạm tội lần đầu, không có tiền án tiền sự, lại là thanh niên có khả năng cải tạo để trở thành một công dân tốt cho xã hội.”
Chắc không phải định giảm án đâu nhỉ. Sẽ không phải đâu.
Tôi liếc nhìn Ki Seo In. Cậu ấy thường nhìn tôi trước, lúc này chỉ chăm chú nhìn vào thẩm phán. Đó là ánh mắt kiên định của người đang chờ đợi điều tất yếu sẽ đến, không hề lo âu hay nghi ngờ.
“Tuy nhiên.”
Giọng thẩm phán tuyên đọc bản án cũng vô cùng đanh thép.
Tôi nín thở. Dường như trong khoảnh khắc này chỉ có mình tôi là đang dao động.
“Dù là phạm tội lần đầu nhưng tính chất tội phạm vô cùng nghiêm trọng, xét thấy khó có thể giáo dục cải tạo trong thời gian ngắn. Theo đó, tòa án…”
Cuối cùng thì…
“Tuyên phạt bị cáo Jeon Joo Seok 12 năm tù giam.”
Tôi đưa lòng bàn tay lên che miệng.
Vẫn chưa kết thúc.
“Ngoài ra, xét thấy bị cáo có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ số tiền thu lợi bất chính thông qua hành vi trộm cắp và tống tiền, tòa buộc bị cáo phải bồi thường ngay lập tức cho nạn nhân. Cuối cùng, tòa ra lệnh gắn thiết bị giám sát điện tử định vị lên người bị cáo trong 10 năm, và cấm tuyệt đối việc tiếp cận nạn nhân.”
Trong khi nghe phần cuối của bản án, toàn thân tôi run lên bần bật như có luồng điện bất chợt chạy qua.
“Phiên tòa kết thúc.”
Ngay khi dứt lời tuyên án, thẩm phán đã vội vã chuẩn bị rời đi. Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía đó một lúc, rồi chớp mắt và quay đầu lại.
“…Seo In à.”
Ngay khi nhìn nhau, chẳng ai bảo ai, chúng tôi lao vào ôm chầm lấy nhau. Tuy chỉ là cái ôm ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chia sẻ sự phấn khích đang bao trùm lấy tôi và cậu ấy lúc này.
Ki Seo In từng dự đoán mức án của Jeon Joo Seok vào khoảng 8 năm tù.
Nghe nói dù có giết người đi chăng nữa, nhưng nếu là phạm tội lần đầu thì tùy thuộc vào thẩm phán, có khi chỉ bị tuyên mức án chưa đến 5 năm tù. Thế nhưng Jeon Joo Seok dù có thêm các tội danh khác, hành vi giết người cũng chỉ dừng lại ở mức chưa đạt, nên con số 8 năm đã là dự đoán rất rộng lượng rồi.
Vậy mà hắn bị tuyên phạt tới tận 12 năm tù.
Chúng tôi lặng lẽ reo mừng, còn vợ chồng dì dượng thì gào khóc vang cả phòng xử án.
Jeon Joo Seok vẫn không có phản ứng gì cho đến tận lúc tuyên án, giờ mới quay đầu lại. Đôi mắt từng lóe lên niềm khoái cảm và sự ưu việt mà tôi mãi mãi không thể hiểu nổi mỗi khi nhìn tôi, giờ đây lại tối đen và lắng xuống.
Trước khi những cặn bã cảm xúc trôi nổi trong ánh mắt đó chạm đến mình, tôi đã đứng dậy.
“Seo In à, đi thôi.”
Tất cả đã kết thúc. Nỗi oan ức của tôi dù bản thân không chủ ý, nhưng cả thế giới đã tự động đào xới và lan truyền đến tận cùng, còn Jeon Joo Seok đã phải trả giá đắt cho tội lỗi của mình. Tôi chẳng cần phải lưu luyến gì tên khốn đó, hay những bất hạnh đã qua, cũng như chốn pháp đình này nữa.
***
Bàn tay phải run rẩy không sao kìm lại được. Dù dùng tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải nhưng cơn run vẫn không dứt.
Chẳng mấy chốc đầu óc tôi trở nên trống rỗng và tầm nhìn cũng mờ đi. Dù Ki Seo In có trêu chọc tôi nhát gan thì cũng đành chịu. Vì lúc này đúng là tôi vừa nhát gan lại vừa là kẻ hèn nhát mà…
“Hay là để mai xem nhé?”
“Cậu làm được mà. Chỉ cần nhấn nút thôi.”
“Không nhấn được đâu, tôi không dám xem!”
Rốt cuộc tôi buông tay khỏi máy tính xách tay.
Ki Seo In có vẻ không hiểu nổi bộ dạng này của tôi.
“Trượt cũng không sao. Thi lại là được mà.”
Chuyện đó ai mà chẳng biết chứ!
“Nhưng nếu trượt một lần thì lần sau sẽ cảm thấy khó khăn hơn ấy chứ…”
“Woo Seung Kyung.”
Ki Seo In gọi tên tôi bằng giọng trầm đầy nghiêm trọng. Cậu ấy đang giận sao? Tôi liếc nhìn cậu ấy.
“Lo lắng cái gì.”
Tuy nhiên cậu ấy không những không giận mà còn vuốt ve vai tôi thật nhẹ nhàng, rồi lên tiếng.
“Nếu cậu định thi một trăm lần thì tôi sẽ chu cấp cho cậu cả một trăm lần. Cứ thoải mái đi.”
“…Cảm ơn nhé. Nhưng thi một trăm lần thì đáng sợ lắm.”
Nhờ lời an ủi kỳ quặc của Ki Seo In, tôi lại có thêm tự tin.
Thú thật tôi nghĩ mình đã học đủ rồi. Từ một tháng trước kỳ thi, tôi đã giải quá nhiều đề thi thử nên khi vào phòng thi thật, tôi chẳng có cảm giác thực tế là mình đang thi.
Thi xong bước ra ngoài tôi cũng chẳng thấy tiếc nuối gì. Cảm giác như chỉ là thay đổi địa điểm để làm những việc thường ngày vẫn làm rồi đi ra thôi. Thậm chí còn chẳng thấy cảm giác giải tỏa nào, nên tôi cứ nghĩ mình thuộc dạng khá chậm chạp.
Thế mà đến ngày công bố kết quả, từ sáng sớm mồ hôi lạnh đã vã ra như người ốm.
Nhưng Ki Seo In nói đúng. Cái kỳ thi tốt nghiệp cỏn con đó, trượt thì thi lại là được. May là kỳ thi tốt nghiệp tổ chức một năm hai lần nên vẫn còn một đợt thi nữa.
Hơn nữa, dưới sự hỗ trợ toàn diện của Ki Seo In, tôi đang có môi trường để toàn tâm toàn ý vào việc học mà không phải lo lắng điều gì khác.
Điểm trừ duy nhất của việc thi trượt chỉ là hơi xấu hổ với Ki Seo In, cảm thấy không còn mặt mũi nào mà thôi.
“Tôi kiểm tra đây.”
Tôi đánh thức chiếc máy tính xách tay dậy lần nữa. Chỉ cần nhấn một nút là xong. Bàn tay Ki Seo In đang ôm vai tôi bỗng siết lại.
Công bố người trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông lần 1 năm 20NN
Tên: Woo Seung Kyung
Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nhấn nút ‘Xác nhận’.
Màn hình lập tức chuyển đổi, và chỉ một từ duy nhất thu hút ánh mắt của tôi.
“…Đỗ rồi! Tôi đỗ rồi!”
Tôi vô thức dang rộng hai tay rồi bật dậy. Thấy vậy Ki Seo In ôm lấy eo nhấc bổng tôi lên rồi xoay một vòng tròn. Tiếng cười cứ thế vỡ òa.
Cậu ấy thả tôi xuống sàn rồi ôm chặt lấy tôi mà nói.
“Chúc mừng, Seung Kyung.”
“Tất cả là nhờ Seo In nhà mình. Cảm ơn cậu.”
A, cảm giác như bây giờ chỉ cần nhảy cẫng lên là bay đến tận trời xanh vậy. Tâm trạng thì vui vẻ, Ki Seo In lại còn đẹp trai. Thế giới này sao mà đẹp tươi đến thế.
“Giờ học lực của tôi là tốt nghiệp cấp ba rồi đó.”
Tôi vừa xác nhận lại chữ ‘Đỗ’ hiện trên màn hình lần nữa vừa ưỡn ngực tự hào. Ki Seo In lặng lẽ nhìn tôi như thế, rồi bất ngờ áp má mình vào má tôi cọ cọ. Cảm giác nhột nhột khiến tôi cười khúc khích.
“Nhột quá à.”
“Đừng thế nữa, mình đi hẹn hò đi.”
Ki Seo In vừa hỏi là tôi gật đầu lia lịa ngay. Dạo này cả hai đều bận rộn nên đã khá lâu rồi chưa có buổi hẹn hò nào ra hồn. Hơn nữa hôm nay là một ngày nếu cứ thế cho qua mà không kỷ niệm gì thì thật đáng tiếc.
“Ừ, đi thôi, đi thôi.”
“Cậu có muốn làm gì không?”
“Lái xe đi dạo!”
“Điểm đến là đâu?”
“Đi biển ăn sò nướng nhé? Thấy sao?”
Ki Seo In dùng nụ cười thay cho câu trả lời, như thể tôi vừa cù lét cậu ấy vậy. Nụ cười sảng khoái ấy quá đỗi xinh đẹp và tuấn tú khiến tim tôi rung rinh.
“Được, cứ thế đi.”
Khoảnh khắc này, so với việc thi đỗ thì sự thật Ki Seo In là người yêu tôi còn khiến tôi tự hào hơn. Nhưng nếu nói ra những lời này có khi cậu ấy lại nghĩ tôi kỳ quặc mất, nên tôi quyết định giữ kín trong lòng.
Dù sao chúng tôi cũng cùng đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị ra ngoài.
“Thời tiết ấm lên nhiều rồi nhỉ? Mặc thế này được chưa?”
“Gió thổi vẫn lạnh đấy.”
Ki Seo In vừa trả lời, vừa vươn tay qua vai tôi lấy ra chiếc áo khoác có mũ trùm đầu.
Tò mò không biết Ki Seo In mặc thế nào nên tôi xoay người lại, suýt chút nữa thì va vào cậu ấy đang đứng sát ngay sau lưng.
Ki Seo In mặc trang phục thoải mái hơn ngày thường, và chà, hoàn hảo.
Chính lúc tôi nghĩ như vậy, Ki Seo In thoáng chần chừ trước ngăn kéo đựng đồng hồ, rồi cầm một thứ gì đó trên tay bước lại.
“Gì thế?”
Thay cho câu trả lời, Ki Seo In đeo chiếc kính râm đang cầm trên tay lên mặt tôi.
“Phòng hờ thôi mà.”
“Xời, chắc không sao đâu.”
Vừa nói tôi vừa lấy chiếc kính râm từ tay Ki Seo In rồi đeo lên cho cậu ấy. Tất cả cũng tại vẫn còn những phóng viên bám theo tôi và cậu ấy.
Thực ra bây giờ gọi là bám đuôi thì đúng hơn là săn tin. Thế nhưng nghe nói vì họ không gây thiệt hại trực tiếp nên không thể báo án được. Chẳng lẽ chuyện đột ngột xuất hiện rồi chụp ảnh lại không phải là thiệt hại trực tiếp hay sao?
Ban đầu tôi thấy bất tiện và cũng bực mình, nhưng con người vốn là loài động vật biết thích nghi nên giờ tôi cũng thấy quen dần rồi.
Hừm, cơ mà…
“Quả nhiên cậu đeo kính râm vào lại càng nổi bật hơn.”
Vấn đề là Ki Seo In có che chắn thế nào thì vẫn cứ nổi bần bật.
“Thế không đeo nữa nhé?”
“Không, vẫn cứ đeo đi.”
Tôi ấn lại chiếc kính râm mà Ki Seo In vừa hạ thấp xuống để che chắn đàng hoàng cho cậu ấy.
Một người vừa đẹp trai vừa cao ráo mà lại cố tình đeo kính râm, quả thực càng khiến người ta chú ý hơn. Cảm giác như đang quảng cáo rằng ‘tôi là người nổi tiếng nên mới che mặt đi’ vậy?
Dù vậy đeo vào vẫn hơn. Vì Ki Seo In là để mình tôi ngắm thôi mà!
Không phải nói đùa đâu, mà tôi thực sự chỉ muốn ngắm cậu ấy một mình. Cảm giác người khác nhìn một cái thôi cũng thấy phí phạm, rồi lại lo ai đó sẽ bắt cậu ấy đi mất.
Những suy nghĩ kiểu này vốn là sở thích của Ki Seo In. Chắc do cứ dính lấy nhau suốt nên tôi trở nên giống cậu ấy rồi. Cũng không tệ lắm. Việc trở nên giống với người mình yêu cũng là một phước lành mà.
***
Biết ngay…
Hèn chi thấy yên ắng thế.
Tôi cùng Ki Seo In dạo bước trên bãi cát bờ biển, thấy bụng đói nên định tìm quán sò nướng, thì tự dưng lại thèm mì tương nên đổi địa điểm. Chúng tôi vừa mới tìm được một quán được đánh giá là ngon trên mạng rồi ngồi vào bàn.
“Có phải là luật sư Ki Seo In không ạ?”
Nghe thấy giọng nói cất lên hỏi, tôi nhìn sang Ki Seo In trước tiên. Gương mặt cậu ấy đanh lại ngay tức khắc. Chắc biểu cảm của tôi lúc này cũng chẳng khác là bao.