12 P.M. - Chương 115
***
“Woo Seung Kyung.”
Ki Seo In dang rộng hai tay với vẻ mặt như đã không gặp nhau ít nhất một năm. Tôi lao vào lòng cậu ấy đúng như cậu ấy mong chờ, và cũng đúng như những gì tôi hằng mong muốn.
“Seo In nhà mình, vất vả rồi.”
Ki Seo In không đáp lời mà chỉ vùi trán vào vai tôi. Phải vuốt ve lưng cậu ấy một lúc lâu thì chúng tôi mới có thể vào phòng khách.
“Đâu rồi?”
Vừa tắm xong bước ra Ki Seo In đã hỏi ngay, tôi chẳng hiểu cậu ấy đang nói cái gì nên hỏi lại.
“Cái gì cơ?”
“Điện thoại ấy.”
“À, cái mà trưởng văn phòng mang đến hả? Đây này.”
Tôi lấy chiếc điện thoại mới trong túi ra đưa cho cậu ấy.
Có vẻ định bù đắp cho khoảng thời gian xa cách hôm nay hay sao mà Ki Seo In ngồi dính sát lấy tôi. Rồi cậu ấy săm soi chiếc điện thoại trưởng văn phòng mang tới với vẻ mặt khá nghiêm trọng.
“Cậu nhìn gì thế?”
“Kiểm tra phòng hờ thôi.”
“Sợ bị cài cái gì lạ vào hả? Trưởng văn phòng mang đến mà, làm gì có chuyện đó chứ.”
“Không được tin bất cứ ai đâu.”
Nhìn cái khí thế kia thì chỉ cần phát hiện ra một dấu hiệu khả nghi thôi, là cậu ấy sẵn sàng tìm đến túm cổ áo trưởng văn phòng ngay lập tức. Nhưng may là không có điểm gì bất thường. Trả lại điện thoại cho tôi xong, cậu ấy ngả lưng thoải mái vào ghế sô pha.
Nhìn gương mặt Ki Seo In đang nhắm mắt day trán, có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi rã rời.
“Seo In à. Cậu có muốn vào phòng ngủ không?”
“Không…”
Trả lời lí nhí như có như không xong, cậu ấy tựa đầu vào vai tôi.
“Tôi muốn cứ thế này thôi.”
“Ừ, ừ. Hôm nay mệt lắm hả?”
“Cũng chẳng có gì đâu.”
“Cũng coi là tin mừng đấy chứ.”
“…À, có một cái này.”
Vừa lẩm bẩm, Ki Seo In đột ngột ngồi thẳng dậy. Tôi nhìn cậu ấy biến mất vào phòng sách rồi quay lại với một phong bì hồ sơ trên tay.
“Cái gì thế?”
“Cậu xem thử đi.”
“Của tôi à?”
Tưởng là thư bảo đảm từ cơ quan điều tra hay tòa án gửi đến nên tôi xem xét bên ngoài phong bì, nhưng không phải vậy. Dù sao tôi cũng nghĩ, nếu là thứ kỳ quặc thì Ki Seo In đời nào lại đưa cho mình, tôi mở phong bì ra mà chẳng mảy may nghi ngờ.
Bên trong là một xấp giấy. Trông không giống hồ sơ lắm… Tôi tò mò lấy ra xem.
Sau khi lướt sơ qua tờ đầu tiên, tôi ngước lên nhìn Ki Seo In.
“Cái này…”
Lời chẳng thể dễ dàng thốt ra khỏi miệng.
Ki Seo In ngồi xuống lại bên cạnh tôi, rồi vươn tay ra như sẵn sàng lấy lại chiếc phong bì bất cứ lúc nào.
“Nếu không muốn đọc thì không cần đọc cũng được.”
“Dù vậy, vẫn phải đọc chứ…”
Có lẽ tôi phải xác nhận lại lần nữa xem những gì mình thấy có đúng hay không.
Tôi lật sơ qua xấp giấy khá dày để xem xét. Từng tờ từng tờ đều được lấp đầy bằng những nét chữ viết tay của ai đó.
Đó là những bức thư.
Vốn dĩ thư từ là thứ luôn đáng để vui mừng. Nhưng lá thư tôi đang cầm trên tay lúc này thì chẳng thể nào khiến tôi vui vẻ nổi.
Có lý do khiến xấp thư này dày đến thế. Bởi người gửi có tới tận ba người cơ mà. Jeon Joo Seok và vợ chồng dì.
“Cái này được gửi đến bao giờ thế?”
“Hôm nay. Họ gửi đến văn phòng.”
Tôi thu lại ánh nhìn từ Ki Seo In và cúi xuống. Tôi cần phải hít một hơi thật sâu trước khi đọc kỹ nội dung.
“…”
Suốt quá trình đọc, tôi cứ ngỡ như nghe thấy giọng nói của những kẻ đó bên tai. Giọng nói vốn luôn khinh miệt và giễu cợt tôi, nhưng giờ đây lại trở nên hèn mọn và thân thiện đến khó tin…
Đây giống một bản kiểm điểm hơn là thư từ. Không, phải gọi là đơn kêu cứu mới đúng.
Nếu là người thứ ba không liên quan đến vụ án đọc được, thì có lẽ lòng trắc ẩn đã trỗi dậy rồi. Họ viết thảm thiết đến mức ấy cơ mà. Thậm chí còn kể lể dài dòng về những điểm yếu của bản thân mà tôi chưa từng biết đến.
Tôi gom xấp giấy lại, bỏ vào phong bì như cũ rồi ngước lên nhìn Ki Seo In.
“Nghĩa là… giờ họ đang cầu xin tôi tha thứ chứ gì?”
Cậu ấy gật đầu.
“Không chỉ bản thân vụ án mà danh tính nạn nhân là cậu cũng đã bị công khai, nên sự khoan hồng của cậu sẽ đóng vai trò quan trọng trong phán quyết. Bởi tòa án cũng đang phải dè chừng dư luận mà.”
“Đâu phải tôi tha thứ là họ sẽ trắng án đâu.”
“Nhưng có thể giảm nhẹ mức án được phần nào.”
“Giảm được bao nhiêu chứ…? Nếu tôi không muốn làm thế thì sao?”
“Đó là nghiệp chướng mà họ phải gánh chịu. Cậu cứ làm những gì mình muốn là được.”
Vốn dĩ đây chẳng phải là chuyện cần phải đắn đo. Đương nhiên tôi mong Jeon Joo Seok phải chịu trừng phạt rồi. Hắn làm sai bao nhiêu thì phải trả giá bấy nhiêu, không, thực lòng mà nói tôi muốn hắn phải trả cái giá đắt hơn thế nhiều. Dẫu vậy nỗi oán hận chất chồng trong tim tôi cũng chẳng thể nào tan biến hoàn toàn được.
“Tôi không muốn khoan hồng.”
Chiếc phong bì trên tay tôi hơi nhăn lại.
“Nhưng nếu làm vậy, tôi lại có cảm giác như mình trở thành kẻ xấu xa ấy.”
“Đó chính là điều bọn họ nhắm tới đấy.”
Ki Seo In điềm tĩnh nói.
“Đối với những kẻ như thế, mọi thứ đều là công cụ và thủ đoạn. Kể cả cảm xúc của người khác. Hiện giờ bọn họ đang lợi dụng lòng thương hại của cậu.”
“Và tôi lại đang bị cuốn theo điều đó sao?”
“Cậu vẫn chưa bị cuốn theo đâu.”
“…Sau này tôi cũng sẽ không để bị cuốn theo nữa.”
Đó không phải là lời hứa hẹn, mà là lời cảnh cáo dành cho chính bản thân tôi. Đừng tự biến mình thành kẻ ngốc nữa, Woo Seung Kyung à.
Tôi lấy lá thư ra một lần nữa.
[Gửi Seung Kyung]
Ngay khi đọc dòng đầu tiên, tôi đã có cảm giác như đang đối mặt với gia đình đeo lớp mặt nạ giả tạo đó. Nói cách khác thì tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ.
Dù vậy lý do tôi mở lá thư này ra thêm một lần nữa không phải vì họ, mà là vì chính bản thân mình.
Tôi luôn mong mỏi nhận được lời xin lỗi từ họ dù chỉ một lần. Nếu được như vậy thì dường như tôi có thể giải thoát bản thân khỏi nỗi oan ức cùng cơn phẫn nộ đang sục sôi và thiêu đốt tâm can.
Thế nhưng họ chưa từng nói xin lỗi dù chỉ là lời đãi bôi. Họ phủ nhận hoặc quay lưng làm ngơ, đổ lỗi cho người khác, thậm chí còn đổ lỗi cho chính nạn nhân là tôi. Họ là cái giống loài sẵn sàng đâm dao vào người khác chỉ để bảo vệ bản thân mình.
Vậy mà trong lá thư đường đột gửi đến ngày hôm nay lại chứa đựng lời xin lỗi mà tôi hằng mong mỏi.
[Nếu có thể khiến lòng cháu thanh thản thì dì dượng sẵn sàng tạ tội bao nhiêu lần cũng được. Thật tâm xin lỗi cháu.]
Dẫu đó có là lời nói dối để được khoan hồng thì cũng chẳng sao cả. Dù gì tôi cũng chưa từng kỳ vọng vào một lời xin lỗi chân thành.
[Xin lỗi cháu.]
Chỉ nhờ một câu xin lỗi ngắn ngủi mà trước nay chưa từng nhận được ấy, cuối cùng tôi đã được tự do. Chính câu nói đó đã kéo tôi ra khỏi đường hầm tự trách kéo dài suốt mấy năm qua.
Bất hạnh của tôi không phải là kết quả do lỗi lầm của tôi gây ra.
Tôi sẽ không tha thứ cho họ.
Thế nhưng tôi cũng không cần phải mệt mỏi vì căm ghét họ hay chán ghét chính mình nữa.
Những dòng chữ được viết ngay ngắn dần nhòe đi bởi những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống của tôi.
***
Vẫn cần phải chờ thêm một thời gian nữa mới có phán quyết về Ki Yong Su, Kang Su Yeon và Jeon Joo Seok. Cho đến lúc đó, tôi và Ki Seo In đã hứa sẽ cố gắng hết sức làm những gì chúng tôi có thể.
Tôi bắt đầu chuẩn bị lại cho kỳ thi tốt nghiệp. Do sức nóng từ việc săn tin về tôi và cậu ấy mãi vẫn chưa hề hạ nhiệt dù thời gian đã trôi qua, nên việc tập lái xe đành phải hoãn lại về sau.
Ki Seo In dù mang vẻ mặt như bò bị lôi vào lò mổ nhưng vẫn chăm chỉ điểm danh đi làm. Có một lý do bắt buộc khiến cậu ấy phải làm thế. Đó là vứt bỏ cái biển hiệu ‘Cheong Cheon’ đã bị hoen ố thanh danh để chuẩn bị cho một công ty luật mới.
Tuy nhiên hiện giờ đúng nghĩa chỉ là giai đoạn chuẩn bị, việc thành lập công ty luật mới sẽ chỉ bắt đầu chính thức sau khi vụ án của Ki Yong Su và Kang Su Yeon hoàn toàn kết thúc. Cậu ấy bảo hiện tại chỉ có một điểm rõ ràng, là các thành viên sáng lập sẽ bao gồm những người trong nhóm tố giác nội bộ.
Cậu ấy chỉ nói đến đó rồi không nói thêm nữa…
Đó là ngày trưởng văn phòng ghé qua nhà tôi thêm một lần nữa để làm việc vặt cho Ki Seo In.
‘Vâng… Chắc cậu cũng nghe rồi nhưng mà loạn lắm, chẳng phải chuyện đùa đâu. Vì tính chất của vụ việc nên giữa các luật sư xảy ra rất nhiều xung đột ý kiến…’
Trưởng văn phòng đang trả lời câu hỏi thăm tình hình gần đây của tôi với giọng điệu như than thở thì vô tình lỡ lời.
‘Dù vậy may là mọi người đã thống nhất được một điểm. Đó là vị trí luật sư đại diện nhất định phải do luật sư Ki đảm nhận.’
Tôi phải cố gắng giả vờ như mình đã biết chuyện đó.
Và tôi cũng chẳng buồn nói cho Ki Seo In biết sự thật rằng tôi đã nghe được câu chuyện ấy. Tôi nghĩ chắc hẳn có lý do nào đó nên cậu ấy mới chưa nói trước, vì vậy tôi quyết định sẽ chờ đợi.
Ki Seo In đang đối mặt với một giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với cả bản thân cậu ấy lẫn công ty. Trong lòng tôi chỉ tâm niệm một điều là không được trở thành hòn đá ngáng đường cậu ấy. Nhờ đó mà tôi càng có thêm động lực để đẩy nhanh tiến độ ôn thi tốt nghiệp.
Thoạt nhìn có vẻ trôi qua êm đềm, nhưng mỗi khoảnh khắc đều là sự tiếp diễn của những ngày tháng thường nhật đầy khốc liệt. Khi tôi còn chưa kịp nhận thức thì ngày hôm nay đã chuyển sang ngày mai mất rồi.
Cứ sống bận rộn như thế, đến khi sực tỉnh thì ngày tuyên án của Jeon Joo Seok đã cận kề ngay trước mắt.
***
Bầu không khí trong phòng xử án khá lộn xộn, còn tôi thì lại bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng phải ngạc nhiên. Rõ ràng là tôi vẫn giữ được trạng thái đó cho đến trước khi Jeon Joo Seok xuất hiện.
Gặp lại sau hơn một tháng, trông Jeon Joo Seok có vẻ gầy đi. Sắc mặt hắn cũng u ám. Hóa ra tên đó cũng biết khổ tâm cơ đấy.
Như một thói quen, ánh mắt tôi cứ liên tục hướng về phía Jeon Joo Seok. Ngược lại, ngoại trừ cái liếc mắt chớp nhoáng lúc đầu ra, hắn tuyệt nhiên không nhìn về phía tôi thêm lần nào nữa.
Có điều tôi cảm thấy ran rát sau gáy. Đó là do ánh nhìn của vợ chồng dì dượng.
Mà khi nào mới tuyên án đây?
Tôi đang bắt đầu cảm thấy sốt ruột thì…
“Tòa sẽ tuyên án.”
Cuối cùng thẩm phán cũng lên tiếng. Bầu không khí đang xáo động trong phòng xử án bỗng chốc trở nên căng như dây đàn.
“Bị cáo…”