12 P.M. - Chương 114
Kế hoạch giải thích tình hình cho người quen sau khi vụ việc tạm lắng của tôi đã hoàn toàn đổ bể.
Giữa danh sách cuộc gọi nhỡ dày đặc những số lạ không lưu tên, thấp thoáng tên của những người quen. Tin nhắn chưa đọc nhiều đến mức không thể kiểm tra hết trong một ngày.
Jang Cheol Woo, trưởng ban quản lý và mấy chú làm cùng ở công trường, giám đốc và nhân viên Benwood… cho đến cả những người bạn học cũ đã quên mặt cũng liên lạc lại khi nhận ra Ki Seo In tại buổi họp báo.
Tôi muốn trả lời đơn giản để họ đừng lo lắng, nhưng có lẽ do điện thoại gọi đến tới tấp nên pin tụt nhanh chóng và máy cứ báo lỗi liên tục.
Rốt cuộc tôi đành gác lại chuyện hỏi thăm và tắt nguồn điện thoại luôn.
“Cứ như thành ngôi sao ấy nhỉ.”
Tôi vô thức cười nhạo bản thân rồi liếc nhìn sắc mặt Ki Seo In. Dù cậu ấy cố gắng không thể hiện ra với tôi, nhưng khí áp quanh người vẫn cứ trầm xuống. Tôi vội vàng nói thêm.
“Thấy nhiều người lo lắng cho mình thế này chứng tỏ tôi sống cũng không uổng phí đâu nhỉ, ha ha…”
Hình như tôi lỡ mồm nói thừa thãi rồi thì phải.
Ki Seo In đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng, bèn ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Người ta sẽ mang điện thoại mới đến. Cậu dùng tạm thời gian này nhé.”
“Ừ… Ai mang đến thế?”
“Trưởng văn phòng.”
“À, người hôm nọ đến nhà mình ấy hả?”
Cậu ấy gật đầu.
“Đăng ký dưới tên trưởng văn phòng nên đừng liên lạc riêng tư.”
“Nói là liên lạc riêng tư chứ tôi cũng chỉ liên lạc với mỗi cậu thôi mà… À. Kiểu tin nhắn như yêu cậu này nọ cũng không được gửi sao?”
“Mấy cái đó thì được.”
“Cậu bảo đứng tên trưởng văn phòng mà?”
“Không sao hết.”
Tóm lại ý cậu ấy là nhắn gì với cậu ấy cũng được, nhưng trừ cậu ấy ra thì tuyệt đối không được liên lạc với bất kỳ ai khác. Lờ mờ đoán được tâm trạng dạo này của Ki Seo In nên tôi chỉ ngoan ngoãn đồng ý.
Sau buổi họp báo, Ki Seo In cố tình ở nhà để giải quyết phần lớn công việc. Tuy nhiên cũng có những lúc bắt buộc phải ra ngoài trực tiếp xử lý. Hôm nay xui xẻo lại đúng là ngày như thế.
Chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, nhưng có lẽ Ki Seo In đã tìm đủ mọi cách để không phải ra ngoài nhưng thất bại, nên mới bảo trưởng văn phòng mang điện thoại mới đến.
Ki Seo In cứ lề mề chuẩn bị ra ngoài đến mức tôi nhìn mà phải bật cười. Quả thực từ biểu cảm cho đến cử chỉ, toàn thân cậu ấy đều toát lên vẻ không muốn đi chút nào. Dáng vẻ ấy vừa đáng yêu lại vừa thấy thương thương.
Trước cửa huyền quan, tôi chỉnh lại cà vạt cho cậu ấy rồi vỗ nhẹ vào lưng.
“Đi cẩn thận. Tôi sẽ ru rú ở nhà nên đừng lo. Khi nào trưởng văn phòng mang điện thoại đến tôi sẽ liên lạc ngay.”
“…”
Cậu ấy lặng lẽ bĩu môi.
“Sao thế, không muốn đi à?”
“Mấy thằng khốn phiền phức…”
Vốn là người hiếm khi nói lời thô tục nên tôi thầm ngạc nhiên.
“Sao vậy? Ai làm Seo In nhà mình bực mình thế?”
“Rõ ràng có thể họp trực tuyến tại văn phòng, thế mà cứ thích ra vẻ ta đây, lại còn phát điên vì cô đơn hay sao mà cứ nhè người vô tội ra mà hành.”
Tôi đã từng thấy Ki Seo In lèm bèm bất mãn thế này bao giờ chưa nhỉ?
“Là, mấy vị tố giác đó hả…?”
“Phải, toàn một lũ điên ái kỷ.”
“Ơ… không phải người tốt sao?”
“Tốt cái nỗi gì. Chẳng qua thấy phòng đại diện trống, tưởng bở là sẽ có chỗ cho bọn họ đặt mông vào nên mới xông tới thôi, tất cả bọn họ.”
Đây là lời ăn tiếng nói thô thiển, nhỏ nhen nhất… và cũng đáng yêu nhất mà tôi từng thấy ở Ki Seo In.
Không thể cười trước mặt cái người đang hậm hực kia, nên tôi đành gồng cứng cơ mặt.
“Thế à? Tôi đâu có biết. Thường thì ở đâu đông người, người thông minh và ngầu nhất sẽ phải nhẫn nhịn. Chắc người đó là cậu rồi. Ôi chao, vất vả rồi. Giỏi lắm, Seo In nhà mình. Dẫn dắt đám người đó, dù không muốn đi vẫn cố nhẫn nhịn.”
“…”
“Đi cẩn thận nha, ừm?”
“…Biết rồi.”
Chà, dỗ dành được Ki Seo In rồi. Thú thật tôi không tin là mình làm được đâu. Cỡ này chắc cũng đủ tư cách làm người yêu Ki Seo In rồi nhỉ? Tự dưng thấy phổng mũi ghê.
Tôi cũng thấy tiếc nuối và buồn bực khi phải để một Ki Seo In đáng yêu thế này ra ngoài. Nhưng không thể vì thế mà tôi lại bảo cậu ấy đừng đi được.
Vẫy tay chào cái người đang miễn cưỡng bước vào thang máy, tôi vội vàng hỏi.
“Hôm nay cậu đi lối nào?”
“Cổng sau.”
“Ừ! Đi mạnh giỏi nhé.”
Cửa thang máy vừa đóng lại, tôi liền chạy ngay ra cửa sổ nhìn xuống cổng sau. Vì đám phóng viên cắm chốt trước nhà nên Ki Seo In phải thay phiên đi cổng chính và cổng sau.
Chiếc sedan của Ki Seo In vừa ra khỏi cổng sau, cánh phóng viên phát hiện ra liền vội vã lái xe bám theo cậu ấy.
Hồi mới có tin độc quyền, tuy cánh phóng viên điên cuồng săn tin nhưng cũng không bám theo nhất cử nhất động của chúng tôi. Thế nhưng dạo gần đây tình hình đã khác hẳn. Ki Seo In bảo là do chúng tôi bị chú ý vì những chuyện bên lề vụ án.
Rồi chuyện này cũng sẽ lắng xuống thôi. Tôi hy vọng thế, và cũng tin là sẽ như thế.
Là luật sư nổi tiếng nên Ki Seo In chắc sẽ còn bị người đời bàn tán mãi, nhưng tôi thì khác. Một tiểu thị dân bình thường như tôi trái với nỗi lo của cậu ấy, chắc chắn sẽ nhanh chóng bị lãng quên thôi.
“Phù…”
Tất nhiên cảm giác như mỗi ngày đều phải trải qua một cơn bão mới khiến tôi mệt mỏi rã rời. Khi chuyện này kết thúc, ước gì được cùng Ki Seo In đi du lịch đến một nơi yên tĩnh như đã hứa.
Rồi tôi sẽ thi lấy bằng lái xe đang bỏ dở, thi tốt nghiệp… Thời gian trôi qua sức khỏe cũng sẽ hồi phục hoàn toàn. Khi đó tôi có thể ân ái với Ki Seo In mà không còn rào cản nào nữa. Nghĩ đến thôi mà người đã nóng ran, khóe miệng cứ tủm tỉm cười.
Ngày hôm nay đối với tôi vẫn chẳng dễ dàng gì, nhưng tương lai phía trước lại tràn đầy hy vọng. Đó là sự thay đổi lớn nhất mà tôi có được nhờ Ki Seo In.
Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được rằng, chỉ cần biết mong chờ vào ngày mai thôi cũng đủ khiến cuộc sống trở nên phong phú đến nhường nào.
Mặt trời đổi hướng, bóng râm cũng dịch chuyển theo.
Mấy giờ rồi nhỉ?
Ngay lúc tôi vừa thắc mắc thì chuông cửa vang lên. Là trưởng văn phòng đến đưa điện thoại mới như đã hẹn.
“Xin chào.”
Tôi mở cửa huyền quan chào hỏi, trưởng văn phòng liền cúi đầu thật thấp.
“Lần đầu tiên được chào hỏi cậu đàng hoàng! Tôi là Kim Hyun Ki.”
“À, tôi cũng giới thiệu muộn quá. Tôi là Woo Seung Kyung.”
Dù trước đây trưởng văn phòng từng đến nhà, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt chào hỏi nhau. Thế nên cũng chẳng có ấn tượng đầu tiên gì cả, nhưng khi đối diện ở cự ly gần thì thấy anh ta trông thật chất phác. Tuổi tác có vẻ cũng trạc tầm chúng tôi.
“Anh vào nhà một lát nhé?”
Trưởng văn phòng liếc nhìn về phía sau rồi gật đầu.
“Vậy thì tôi xin phép làm phiền một chút. Ở đây tuy không có phóng viên nhưng cứ đứng thế này cũng hơi…”
“Vâng, vâng, mời anh vào.”
Tôi mời trà trưởng văn phòng. May mắn là tôi đã học cách pha trà từ Ki Seo In. Nếu không suýt nữa đã tiếp đãi đồng nghiệp của cậu ấy không chu đáo rồi.
“Bên ngoài nhiều phóng viên lắm đúng không? Anh vào đây có gặp bất tiện gì không?”
“Không sao đâu ạ. Biết trước sẽ thế nên tôi lái xe của vợ đến, chẳng ai nhận ra cả. A! Phải đưa cái này cho cậu trước đã…”
Trưởng văn phòng vội vàng đặt tách trà xuống rồi đưa cho tôi chiếc túi mua sắm đang để trên đùi.
“Là luật sư nhờ tôi mang đến đấy ạ. Điện thoại đây.”
“Cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi bớt lo được một mối. Điện thoại hiện giờ sắp nổ tung rồi.”
“Dạo này chắc cậu khó xử lắm nhỉ.”
Thấy trưởng văn phòng tỏ vẻ có lỗi như thể chính mình gây ra chuyện, tôi cười gượng.
“Ha ha, vâng… Dù vậy so với tôi, Seo In còn vất vả hơn nhiều. Tôi nghĩ cả trưởng văn phòng và mọi người ở công ty luật chắc cũng rất vất vả.”
“Chúng tôi thì, nói ra câu này hơi ngại nhưng mà… chỉ đang núp sau lưng luật sư Ki thôi.”
Tuy không rõ nội tình của nhóm tố giác, nhưng tôi hiểu lý do tại sao trưởng văn phòng lại diễn đạt là ‘núp sau lưng Ki Seo In’.
Trong vụ án lần này, ngoại trừ hai nhân vật cốt lõi là Ki Yong Su và Kang Su Yeon, thực tế Ki Seo In là người nhận được sự chú ý nhiều nhất. Thế nên tự nhiên ánh mắt người đời ít dồn vào những người liên quan khác hơn.
Tôi chần chừ một lát rồi hỏi trưởng văn phòng.
“Liệu Seo In có đang thấy mệt mỏi, hay có vẻ gì như thế không?”
“Mệt mỏi sao… tôi không cảm nhận được lắm… Tại vốn dĩ cậu ấy ít khi bộc lộ nội tâm mà.”
“Đúng thế nhỉ?”
Có lẽ tôi đã hỏi một câu thừa thãi rồi. Tôi nở nụ cười ngượng ngập. Trưởng văn phòng cũng có biểu cảm tương tự.
“…Cảm ơn cậu đã mời trà. Vậy tôi xin phép về đây… A.”
Trưởng văn phòng đang nói dở thì lục túi. Chiếc điện thoại đang rung bần bật nằm gọn trong tay anh ta.
Trong thoáng chốc trưởng văn phòng liếc nhìn tôi, sau đó xoay người che miệng nghe điện thoại.
“Vâng, vâng, thưa luật sư.”
— Anh đang đi chơi ở đâu đấy?
Trớ trêu thay, nội dung cuộc gọi lại lọt vào tai tôi rõ mồn một.
“Không, không phải ạ. Bây giờ…”
― Đến chưa?
“Vâng, bây giờ…”
― Thế sao không báo cáo ngay lập tức.
Giọng người đàn ông trách mắng trưởng văn phòng nghe thật gay gắt.
― Đến nơi thì phải báo cáo là đã đến nơi để người ta không phải chờ đợi chứ.
Dẫu mong không phải là sự thật, nhưng nghe thế nào thì đó cũng là giọng nói quá đỗi quen thuộc.
“Vâng, tôi cũng đang định…”
― Nạn nhân cần được bảo vệ an toàn mà lại không có phương tiện liên lạc tử tế, nhỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao đây?
“Xin lỗi luật sư.”
― Đã không quản lý được báo chí để lộ ảnh ra ngoài rồi, giờ đến việc cỏn con là chuyển đồ mà cũng không làm cho ra hồn…!
Ki Seo In đang quát tháo sùng sục như ấm nước sôi. Trưởng văn phòng liếc nhìn tôi rồi vội vã cắt ngang lời cậu ấy.
“Dạ! Thưa luật sư! Hiện giờ tôi đang nghe điện thoại nhưng ở bên cạnh…”
Một thoáng im lặng ập đến.
― …Bên cạnh có Seung Kyung à?
Giọng điệu của Ki Seo In bỗng chốc trở nên dịu dàng hẳn.
“Vâng, đúng vậy thưa luật sư.”
― Chuyện còn lại về văn phòng rồi nói.
“Vâng, tôi sẽ quay về ngay…”
Có vẻ Ki Seo In đã đơn phương cúp máy trước.
Trưởng văn phòng chậm rãi hạ bàn tay đang cầm điện thoại xuống rồi nhìn tôi. Trông anh ấy cố gắng mỉm cười mà thấy tội nghiệp.
Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm, nhìn trưởng văn phòng lúng túng không biết phải làm sao, tôi trực cảm rằng mình phải lên tiếng trước.
“…Hôm nay Seo In hơi nhạy cảm nhỉ?”
“Dạ? Không phải đâu ạ!”
Trưởng văn phòng giãy nảy lên như thể vừa nghe được điều cấm kỵ. À, dù sao cũng là đồng nghiệp, hay là tôi lỡ lời rồi? Vừa lúc tôi nghĩ thế thì trưởng văn phòng nói thêm.
“Luật sư Ki dạo này biết mọi người vất vả chuyện nọ chuyện kia nên quan tâm chu đáo lắm ạ. Hôm nay trông tâm trạng anh ấy cũng có vẻ tốt mà.”
Tâm trạng có vẻ tốt ư? Vừa mới bị mắng xối xả như thế mà vẫn nói ra được câu đó sao?
Với tính cách của Ki Seo In thì tôi cũng chẳng mong cậu ấy sẽ đon đả khi ở bên ngoài. Nhưng ít nhất tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ không cư xử quái gở.
Thế nhưng nếu chuyện ban nãy mà được coi là tâm trạng có vẻ tốt, thì ngày thường…
Tôi thực lòng cảm thấy thương xót cho tất cả những ai làm việc cùng Ki Seo In.