12 P.M. - Chương 113
***
Ngắm nghía cái gì chứ.
Trời còn chưa sáng hẳn tôi đã mở mắt thao láo. Vừa ôm cái đầu quay cuồng rên rỉ một tiếng, tôi đã nhận ra ngay sự thật phũ phàng, khi nhìn thấy gương mặt của Ki Seo In có vẻ vừa bị tôi đánh thức.
Cứ tưởng tối qua cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng bộ dạng say xỉn của Ki Seo In, nào ngờ sự thật đau lòng, là người gục ngã trước men say không phải cậu ấy mà lại là tôi.
‘Seo In à. Thật sự tôi biết ơn cậu lắm, tôi dựa dẫm vào cậu, không có cậu là không được, tôi thích cậu nhiều lắm…’
Cứ lải nhải mãi mấy câu đó rồi còn làm loạn cả lên… Nghĩ đến mà tiếng thở dài tự nhiên bật ra.
‘Tôi thích cậu lắm đấy, thật sự rất thích.’
‘Ừ. Tôi biết mà, Seung Kyung à.’
Tóm lại trong khi tôi dần mất ý thức thì Ki Seo In tuyệt nhiên chẳng có chút dấu hiệu say xỉn nào. Rõ ràng cứ rót đầy ly là cụng, lượng bia uống vào cũng ngang ngửa nhau cơ mà…
Tại sao tửu lượng mỗi người lại khác nhau thế nhỉ.
“Lấy nước cho cậu nhé?”
Dù mới ngủ dậy nhưng sắc mặt Ki Seo In vẫn trắng trẻo hồng hào, chẳng có vẻ gì là say nguội cả. Thấy mà tiếc cho chỗ bia cậu ấy uống hôm qua ghê.
Tôi ôm lấy lồng ngực đang nôn nao rồi mãi mới lên tiếng được.
“Không sao đâu. Tôi… đi rửa mặt đã.”
Ui da, xót ruột quá đi.
Chạy vội vào phòng tắm, tôi vốc nước lạnh tạt lên mặt. Cảm giác nóng bừng trên trán cũng dịu đi phần nào, nhưng trong bụng vẫn cứ nôn nao khó chịu.
Say nguội đến mức này chứng tỏ tôi đã uống khá nhiều, thế mà lạ là Ki Seo In lại không ngăn cản. Mà cũng phải, ngay từ việc cậu ấy bảo sẽ uống cùng đã chẳng giống tác phong thường ngày rồi.
“Seung Kyung à.”
Tôi định xuống bếp uống nước thì thấy Ki Seo In đã ở đó từ bao giờ. Cậu ấy đưa mắt ra hiệu về phía bàn ăn.
“Lại đây ngồi đi.”
Chẳng biết là may hay rủi, nhưng tôi không bị mất trí nhớ tạm thời. Theo những gì còn nhớ thì tôi không gây ra lỗi lầm gì quá lớn. Vừa thấy an tâm nhưng nhớ lại mấy trò mè nheo lặt vặt mình đã làm, chợt thấy xấu hổ vô cùng.
Tôi rụt rè lại gần ngồi xuống, Ki Seo In liền đưa cho chiếc cốc sứ.
“Nước mật ong. Uống từ từ thôi.”
Tôi đá mắt nhìn chiếc cốc trên tay cậu ấy.
“Của cậu là gì thế?”
“Cũng là nước mật ong.”
“Cậu cũng bị say nguội hả?”
Tôi vừa hỏi vừa tính đến một khả năng khác. Thì đó, chẳng phải có những người say mà mặt tỉnh bơ không biểu hiện chút nào sao. Biết đâu Ki Seo In cũng thuộc dạng đó.
Nhưng cậu ấy lắc đầu.
“Tiện tay pha cho cậu nên tôi làm luôn cho mình thôi.”
Nghĩa là cậu ấy uống không phải vì bị say nguội.
Tôi vừa dụi đôi mắt nặng trĩu vì sưng húp vừa ướm hỏi.
“Hôm qua mình uống bao nhiêu thế nhỉ?”
“Cũng khá nhiều đấy, so với tửu lượng của cậu.”
Câu nói bồi thêm của cậu ấy khiến tôi rụt vai lại.
‘Uống cả cái kia nữa nhé?’
Hôm qua sau khi đã xử lý sạch sẽ chỗ bia mua trên đường về, tôi lại rủ rê uống chai whisky vốn được để ở góc bếp như đồ trang trí. Đó là chai rượu Ki Seo In từng mang về và bảo là được ai đó tặng.
“Dù vậy tôi vẫn nhớ hết mà…”
Giá mà chỉ uống bia thì đâu đến nỗi say bí tỉ như thế. Sự hối hận muộn màng cứ liên tục châm chích trong lồng ngực.
‘Seo In à, thích cậu lắm. Thích ơi là thích.’
Hôm qua rốt cuộc tôi đã nói thích cậu ấy bao nhiêu lần vậy nhỉ? Chắc lưỡi tôi với tai cậu ấy mòn vẹt đi cả rồi cũng nên.
“Xin lỗi vì đã lè nhè làm phiền cậu.”
“Cậu có làm phiền gì đâu.”
“Cứ nói đi nói lại một câu là làm phiền rồi còn gì.”
“Toàn nói lời êm tai nên không tính là làm phiền.”
Ki Seo In cười tít mắt vẻ thích thú.
Phải rồi, so với việc khóc lóc ỉ ôi than thân trách phận, cái kiểu lẩm bẩm nói thích như kẻ khao khát được tỏ tình đến phát điên vẫn còn tốt chán. Nếu nhất thiết phải so sánh là vậy.
“Woo Seung Kyung phải thích tôi nhiều đến thế nào mới làm vậy.”
Câu nói buột miệng như tự sự của cậu ấy làm tôi suýt phun ngụm nước mật ong đang uống dở. Gương mặt vừa mới được làm dịu bằng nước lạnh lại nóng bừng lên lần nữa.
“Đừng có trêu tôi.”
“Tôi đâu có trêu.”
“Thấy hơi ấm ức đấy. Tôi cứ tưởng hôm qua sẽ được thấy cậu say.”
“Cậu muốn thấy bộ dạng say xỉn của tôi à?”
Ki Seo In phản ứng như chưa từng nghĩ đến điều đó.
“Đương nhiên rồi. Tôi đã thấy bao giờ đâu.”
“Tại tôi không uống rượu mà.”
“Hôm qua uống rồi mà cũng có thấy đâu. Có mỗi tôi say… Tửu lượng của cậu bao nhiêu thế?”
“Chà.”
Cậu ấy hơi nghiêng đầu, vừa đưa tay vuốt gáy vừa nói.
“Chưa say bao giờ nên tôi cũng không biết nữa.”
“Sao lại thế được?”
“Chắc do cơ địa.”
Bấy lâu nay tôi cứ ngỡ Ki Seo In hảo ngọt, lại nghiêm khắc quản lý bản thân nên mới tránh xa rượu bia. Hóa ra là vì uống mãi không say nên cậu ấy mới chẳng thèm uống thì đúng hơn.
“Ki Seo In, cậu là người máy thật đấy à?”
Ki Seo In nhăn mặt cười như thể nghe chuyện hoang đường lắm.
“Người máy gì chứ.”
“Lúc nào tôi cũng nghi ngờ cậu là người máy đó. Làm gì có người nào hoàn hảo đến mức ấy được. Đẹp trai, dáng chuẩn, thông minh, ngủ ít, đã thế uống rượu lại còn không say.”
“Đúng hết, nhưng không phải hoàn hảo đâu.”
“Tôi không nhận sự khiêm tốn thừa thãi đâu nhé.”
“Không phải khiêm tốn mà.”
Cậu ấy chống cằm nhìn tôi chằm chằm với vẻ tinh nghịch rồi nói.
“Lập trình bị lỗi rồi.”
“Lỗi chỗ nào chứ? Làm gì có con người máy nào hoàn hảo như Seo In nhà mình.”
“Thiếu Woo Seung Kyung là hỏng hóc ngay.”
Trời ạ…
Cậu ấy học đâu ra mấy lời sến súa đó thế không biết?
“Chuyện tập tành, chuyện học hành, tất cả mọi thứ tôi làm đều là vì Woo Seung Kyung hết.”
“Thật sao…?”
“Ừ.”
Cậu ấy trả lời bằng giọng điệu chắc nịch.
“Không có cậu thì tôi chẳng là gì.”
Ki Seo In mỉm cười vẻ hài lòng với sự thật đó. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lúc này sao mà quen thuộc quá.
Ngày trước tôi cứ tin rằng ánh mắt đó đang soi mói và trói buộc mình. Nhưng đó chỉ là ảo giác của tôi khi cứ tìm mọi cách để đẩy cậu ấy ra xa.
Ánh mắt lấp lánh phản chiếu hình bóng tôi kia là biểu cảm bộc lộ vì không giấu nổi nỗi lòng, là lời tán dương mà kẻ đang si tình gửi đến đối phương tự nhiên như hơi thở.
Khác với tôi phải mượn rượu làm càn để ồn ào thốt ra những lời thú nhận chất chứa trong lòng, Ki Seo In lại lặng lẽ trao gửi chân tình sâu sắc và đằm thắm trong từng khoảnh khắc.
Tuy tôi có thể tự tin nói rằng mình yêu Ki Seo In, nhưng lại chẳng dám chắc mình có thể yêu được như cậu ấy. Tấm chân tình cậu ấy dành cho tôi là thứ mà đến cả tôi cũng không dám tùy tiện bắt chước.
“Tôi thì nghĩ ngược lại đấy.”
Nghe tôi nói vậy, cậu ấy nghiêng đầu như muốn hỏi ý tôi là gì. Tôi vén những lọn tóc lòa xòa trước mắt cậu ấy rồi nói.
“Chính nhờ cậu yêu tôi nên tôi mới trở thành một người có ý nghĩa.”
Tôi thấy nôn nóng muốn đáp lại Ki Seo In nhiều như những gì mình đã nhận được. Việc bày tỏ tình yêu trọn vẹn với đối phương cũng cần phải luyện tập. Tôi vẫn còn vụng về, ấu trĩ và thô sơ rất nhiều.
Ấy vậy mà cậu ấy…
“Cảm ơn cậu, Seo In à.”
Cậu ấy mỉm cười như thể vừa được ban tặng cả thế giới này vậy.
***
― Việc ông J, một trong những kẻ tham gia bắt cóc, lại là người nhà của nạn nhân đã khiến nhiều người bàng hoàng. Chính xác thì quan hệ giữa ông J và nạn nhân là như thế nào?
― Được biết ông J và nạn nhân là anh em họ con dì.
― Anh em họ con dì thì khá thân thiết đấy chứ?
― Vâng, chính vì thế nên cú sốc đối với công chúng lại càng lớn hơn. Nghe nói nạn nhân thường ngày là một thanh niên đàng hoàng đến mức trở thành tấm gương cho người khác. Thế nên vụ án này càng đáng tiếc hơn.
― Tôi đồng ý. Ban đầu tiêu điểm chẳng phải dồn vào các nghi phạm sao? Nhưng từ khi bức ảnh chụp nạn nhân tại phiên tòa đầu tiên của ông J bị rò rỉ, thì ánh mắt công chúng đã chuyển hướng sang đó rồi nhỉ?
― Đúng vậy. Ngoại hình tuấn tú của nạn nhân đã trở thành chủ đề bàn tán. Theo đó vụ án càng trở nên nổi cộm hơn, nhưng mặt khác những tiếng nói chỉ trích về việc báo chí lẽ ra phải bảo vệ thông tin cá nhân của nạn nhân chặt chẽ hơn cũng đang lớn dần…
Ki Seo In đã cố gắng đến thế, vậy mà rốt cuộc thông tin về tôi vẫn bị rò rỉ ra ngoài.
Ngọn nguồn bắt đầu từ ngày xét xử đầu tiên của Jeon Joo Seok. Bức ảnh chụp tôi cùng Ki Seo In bước ra khỏi tòa án chính là vấn đề. Dù báo chí đã làm mờ mặt tôi khi đăng bài, nhưng sau đó ảnh gốc lại bị lộ ra qua một con đường không xác định.
Bức ảnh lộ mặt tôi lan truyền với tốc độ chóng mặt không thể kiểm soát. Tiếp đó là tên tuổi, trường học, nơi làm việc, những thông tin liên quan đến tôi cứ thế nối đuôi nhau rò rỉ.
Ki Seo In đang theo dõi tin tức, sau khi nghe nói một chương trình thời sự buổi sáng trên kênh truyền hình cáp đang đưa tin về tôi, cậu ấy thậm chí còn chẳng xem hết mà đã rời đi với gương mặt u ám đến lạ lẫm.
“…”
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Ki Seo In quay lại phòng khách, tôi lần theo ra phía ban công định gọi cậu ấy thì lại ngậm miệng lại.
Ki Seo In đang chống hông gọi điện cho ai đó, vẻ mặt giận dữ tột độ. Cậu ấy dường như mất hết lý trí đến mức không biết tôi đã đến gần. Tuy nhiên tôi lại không nghe thấy tiếng cậu ấy vọng vào trong.
Chẳng phải người ta vẫn bảo người nổi giận trong im lặng mới đáng sợ hơn sao. Ki Seo In lúc này chính là như vậy. Dù đứng từ xa tôi cũng cảm nhận được ngọn lửa đang bùng lên từ người cậu ấy.
Đắn đo một hồi, tôi quyết định phải ngăn cậu ấy lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tôi gõ nhẹ lên cửa kính. Cậu ấy lập tức quay sang nhìn tôi.
Nói ngắn gọn vài câu với đầu dây bên kia, Ki Seo In hạ điện thoại xuống rồi bước lại gần. Cửa ban công vừa mở, tôi liền nắm lấy tay cậu ấy.
Trong tình huống này, dường như câu nói không sao đâu chẳng thể nào xoa dịu được cơn thịnh nộ của cậu ấy, nên tôi chỉ im lặng nhìn Ki Seo In.
Ki Seo In nhìn lại tôi, môi mấp máy rồi thở hắt ra một hơi dài. Sau đó…
“Xin lỗi.”
Lời xin lỗi bất ngờ khiến tim tôi thắt lại.
“Sao cậu lại xin lỗi?”
“Lẽ ra tôi phải để tâm hơn nữa.”
“Không phải đâu, Seo In à.”
Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của Ki Seo In rồi.
Cái gọi là vụ án chủ sở hữu Cheong Cheon hiện đang được cả nước bàn tán xôn xao. Việc tôi là nạn nhân cũng bị cuốn vào sự chú ý đó là điều không thể tránh khỏi.
“Tôi nghĩ chuyện này thực sự… là điều không thể làm khác được. Tuyệt đối không phải lỗi của cậu nên đừng nói xin lỗi. Tôi vốn thấy không sao nhưng cậu cứ xin lỗi làm tôi thấy buồn đấy.”
“Tôi…”
Định nói gì đó nhưng rồi Ki Seo In lại im lặng. Cái người vừa nãy còn mang khí thế như thể sẵn sàng cầm dao tìm đến kẻ đã tung tin về tôi, giờ đây lại mang bộ mặt như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ òa.
Tôi ôm lấy cậu ấy. Ki Seo In đứng yên trong vòng tay tôi, rồi ôm chặt lấy tôi một cách cố chấp như sợ ai đó sẽ cướp mất tôi.
Lúc ấy tôi chỉ thấy thương cậu ấy, nhưng về sau tôi mới nhận ra mình đã không lường hết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ki Seo In không hề phản ứng thái quá chút nào.
Rạng sáng hôm đó, số điện thoại của tôi lại bị rò rỉ qua một con đường bí ẩn nào đó. Đâu chỉ có vậy. Cả cuộc đời tôi bị phơi bày cho toàn dân thiên hạ biết.