12 P.M. - Chương 112
“Nhân chứng hôm nay phải khai báo trung thực những gì mình biết về vụ án này. Nếu nói dối sẽ phải chịu hình phạt về tội khai man. Mời nhân chứng đọc lời tuyên thệ.”
“Tuyên thệ. Tôi xin thề sẽ khai báo sự thật theo lương tâm, không giấu giếm cũng không thêm thắt, nếu nói dối tôi xin chịu hình phạt về tội khai man. Ngày N tháng N năm 20NN, nhân chứng Woo Seung Kyung.”
Ngay khi tôi vừa tuyên thệ xong thì kiểm sát viên đã đặt câu hỏi.
“Nhân chứng, anh có quan hệ thế nào với bị cáo Jeon Joo Seok?”
Quan hệ thế nào ư?
Tôi nhìn Jeon Joo Seok một lần nữa.
“Là họ hàng.”
“Có đúng là trước khi xảy ra vụ án, giữa anh và bị cáo đã có vấn đề về tiền bạc không?”
Ngay khi kiểm sát viên vừa đặt câu hỏi thứ hai, Jeon Joo Seok đã huých tay vào người luật sư ngồi bên cạnh như muốn hối thúc.
“Tôi có vay tiền của anh Joo Seok. Nhưng tôi chưa từng gây ra tình huống nào đáng để gọi là vấn đề. Tháng nào tôi cũng gửi tiền trả nợ cho anh ấy.”
Tuy nhiên luật sư chỉ lắc đầu rồi thì thầm vào tai Jeon Joo Seok. Sau đó gã chỉ biết cắn môi.
Kẻ từng tự tin khoe khoang rằng mình được luật sư giỏi nhất Hàn Quốc biện hộ, nay lại đang nhận sự trợ giúp của luật sư chỉ định.
Luật sư chỉ định không phải là tệ, nhưng Jeon Joo Seok chắc chắn sẽ cảm thấy nhục nhã. Bởi gã là kẻ không chịu nổi tình cảnh không được ra vẻ ta đây.
“Nhân chứng, hãy trình bày tình huống trước khi vụ bắt cóc đầu tiên diễn ra.”
“Tôi đang ở nhà thì anh ấy gọi điện. Anh ấy bảo muốn gặp mặt nên tôi đã đến địa chỉ được cho. Đó là một nơi… giống như quán rượu hay câu lạc bộ. Tôi nhớ là ngoài anh ấy ra còn có bạn bè của anh ấy nữa. Anh ấy mời rượu nên tôi đã uống, rồi ngất đi. Khi tỉnh lại thì tôi đã ở địa điểm bị bắt cóc rồi.”
“Anh có nghĩ là bị cáo đã bỏ thuốc vào rượu đưa cho anh không?”
“Phản đối. Câu hỏi không liên quan đến vụ án.”
Luật sư của Jeon Joo Seok đứng dậy. Tuy nhiên lời phản đối của ông ta không được chấp nhận. ‘Không phải là không liên quan’ là ý kiến của chủ tọa phiên tòa.
Tôi trả lời tiếp.
“Tôi nghĩ là có dùng thuốc. Sau khi tỉnh lại ở nơi bị bắt cóc, anh ấy đã nói là tôi ‘uống phê pha rồi lăn ra ngất’.”
“Mẹ kiếp, tao nói thế bao giờ…!”
Jeon Joo Seok vẫn luôn run rẩy trong suốt quá trình tôi khai báo, cuối cùng cũng gào lên. Tuy nhiên gã bị ngăn lại ngay lập tức.
Jeon Joo Seok coi việc chà đạp, nhạo báng người khác và làm càn là chuyện thường ngày, ở nơi này chẳng là cái thá gì cả. Không ai chấp nhận thói ngang ngược của gã. Tội phạm đứng trước vành móng ngựa thì đương nhiên không thể được bênh vực.
“Nhân chứng, khi tỉnh lại ở nơi bị bắt cóc, có những ai ở đó?”
“Chỉ có mình anh Jeon Joo Seok thôi.”
“Khi đó bị cáo trông có vẻ như đang đồng lõa bắt cóc vì bị người khác ép buộc, hay trông có vẻ như đang hành động theo phán đoán của bản thân?”
“Trông có vẻ như đang làm thế theo phán đoán của anh ấy.”
“Anh có lý do gì để nghĩ như vậy không?”
Bởi vì khi đó, Jeon Joo Seok trông vui vẻ hơn bất cứ khuôn mặt nào của gã mà tôi từng thấy.
[Giờ thì đừng có đeo bám nữa, đừng tìm tôi nữa]
[Hình ảnh]
‘T-tấm ảnh đó là sao?’
‘Tuyệt không? Nhìn lại vẫn thấy đúng là tuyệt tác.’
‘Cái ảnh đó… chụp lúc nào?’
‘Còn lúc nào nữa. Lúc mày uống thuốc rồi lăn ra ngất thì tao chụp vội đấy. Chà, làm gì có ông anh nào được như tao chứ. Woo Seung Kyung. Tao giúp mày cắt đuôi thằng gay đó nên mày phải biết ơn vãi ra đấy chứ?’
Dù tôi có căm hận Jeon Joo Seok đến đâu, nếu khi ấy có cảm giác hắn bị ép buộc tham gia vào vụ bắt cóc, tôi cũng sẽ thành thật làm chứng. Nhưng dù nhìn theo cách nào thì trông hắn cũng giống như đang tự nguyện tận hưởng việc đó.
Tôi vẫn luôn nghĩ Jeon Joo Seok không coi tôi là đồng loại, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi nhục nhã như khắc sâu vào tận xương tủy.
Không đơn thuần chỉ là để trả đũa Jeon Joo Seok, mà còn để xóa bỏ cơn ác mộng cứ hằng đêm bò ra từ ký ức đè nặng lên tôi kể từ ngày hôm đó, nên tôi đã dốc hết sức trả lời mọi câu hỏi.
Phiên tòa kết thúc, vừa bước ra khỏi phòng xử án, toàn thân tôi bủn rủn khiến bước chân loạng choạng.
“Cậu không sao chứ?”
Ki Seo In đỡ lấy tôi rồi, vừa lau mồ hôi trên trán tôi vừa hỏi. Tôi mỉm cười với cậu ấy.
“Không sao. Chắc tại căng thẳng được giải tỏa cùng lúc nên mới thế.”
“Làm tốt lắm.”
“Tôi làm tốt hả?”
“Cực kỳ tốt.”
Dù chuyện vừa mới xảy ra tức thì nhưng tôi lại chẳng nhớ rõ mình đã làm chứng thế nào. Dẫu vậy, nghe Ki Seo In bảo làm tốt nên tôi cũng thấy an tâm.
Nghe nói phải đợi khoảng một tháng nữa mới có phán quyết dành cho Jeon Joo Seok. Vì vụ án lần này còn dính líu đến cả đám người ở trung tâm chạy việc, lẫn Ki Yong Su và Kang Su Yeon nên cần thời gian dài để tuyên án.
Thời gian có mất bao nhiêu ngày tháng cũng được, tôi chỉ mong sẽ có một kết quả thỏa đáng cho tôi, cho Ki Seo In và cho tất cả những người chịu thiệt hại vì bọn họ.
Ki Yong Su và Kang Su Yeon hầu như đều phủ nhận cáo buộc của mình. Đặc biệt là vụ bắt cóc và thuê giết người, bọn họ giữ lập trường rằng đó hoàn toàn là vu khống.
Ngay từ đầu, để đề phòng trường hợp xảy ra chuyện lùm xùm thế này, bọn họ đã lôi kéo không chỉ trung tâm chạy việc mà cả Jeon Joo Seok vào, nhằm mục đích thí tốt giữ xe. Đã là những kẻ làm đến mức đó thì chắc chắn sẽ không dễ dàng thừa nhận tội lỗi.
Thế nhưng Ki Yong Su và Kang Su Yeon đã bỏ qua một điểm. Sự thật rằng người đưa họ lên vành móng ngựa không ai khác chính là Ki Seo In. Đó sẽ là nước đi sai lầm của họ.
Ki Seo In và nhóm tố giác nội bộ của Cheong Cheon liên tục tiếp xúc với báo chí, để giữ cho chủ đề về Ki Yong Su và Kang Su Yeon không bị nguội lạnh. Một phần trong chiến lược họ vạch ra là, càng thu hút sự chú ý của công chúng trong thời gian dài thì càng có khả năng đạt được kết quả đúng pháp luật.
Xét về mặt đó, việc Ki Seo In đứng ra làm đại diện cho nhóm tố giác là một lựa chọn xuất sắc.
Vừa bước ra khỏi tòa án, một đám đông khổng lồ đã chào đón chúng tôi. Chính xác hơn là chào đón Ki Seo In.
“Luật sư, phiên tòa hôm nay thế nào rồi ạ!”
“Luật sư Ki, nhìn sang bên này đi ạ!”
“Luật sư Ki Seo In, anh đảm nhận việc biện hộ cho nạn nhân vụ bắt cóc là vì lý do đạo đức phải không ạ?”
“Luật sư Ki Seo In…!”
Đèn flash nổ tanh tách ngay trước mặt khiến tôi không tài nào mở mắt nổi.
Tôi nhíu mày cố gắng bước đi, nhưng cuối cùng Ki Seo In đã dừng lại trước những người cứ liên tục chắn đường và tha thiết gọi tên mình. Cậu ấy lên tiếng.
“Về lập trường chi tiết, tôi sẽ sắp xếp một buổi để nói rõ trong thời gian sớm nhất.”
Đồng thời, bàn tay đang ôm vai tôi được cậu ấy chuyển sang che mắt cho tôi. Tôi cứ thế dựa vào cậu ấy mà thoát khỏi nơi đó.
Phải đến khi yên vị trên xe tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ha… Chà… Loạn thật đấy.”
“Cậu ổn chứ? Có bị va đập vào đâu không?”
“Ừ, có cậu sát bên cạnh rồi mà. Còn cậu? Không bị thương chứ? Họ bám theo ghê quá.”
“Tôi không sao.”
Ki Seo In vừa trả lời vừa quan sát khắp mặt mũi lẫn cơ thể tôi. Tôi cũng kiểm tra tình trạng của cậu ấy, vì lo đám phóng viên dí micro sát quá sẽ làm trầy xước khuôn mặt quý giá kia. May là không có lấy một vết xước nào.
Vừa thấy buồn bực vô cớ vì chuyện chưa xảy ra, lại vừa thấy nhẹ nhõm nên tôi buông tiếng thở dài thườn thượt.
“Nếu cứ thế này cho đến khi kết thúc phiên tòa thì mệt mỏi thật đấy.”
Thốt ra câu nói tựa như lầm bầm xong, tôi liếc nhìn Ki Seo In đang lặng lẽ xoay vô lăng. Chẳng hiểu sao trông cậu ấy có vẻ không vui. Rõ ràng lúc bước ra khỏi tòa án vẫn chưa thế này mà…
“Seo In nhà mình sao thế, tâm trạng không tốt à?”
“Phóng viên đã chụp ảnh cậu.”
“À…”
Chuyện đó do đi cùng Ki Seo In, nên bị chụp cũng là tình thế bắt buộc thôi.
“Chắc họ sẽ làm mờ mặt tôi đi chứ nhỉ?”
“Phải làm vậy.”
Chắc do nghiến chặt răng nên cơ hàm cậu ấy bạnh ra. Nhìn khí thế kia thì nếu họ dám đăng nguyên xi bức ảnh có mặt tôi, chắc cậu ấy sẽ kiện ngay lập tức mất.
“Với lại chắc họ cũng chẳng quan tâm đến tôi lắm đâu?”
“Sao lại không quan tâm được. Cậu là nạn nhân của vụ án đang được chú ý nhất mà.”
Trong quá trình xử lý vụ án này, Ki Seo In đã dốc sức bảo vệ sự an toàn của tôi hơn bất cứ điều gì. Vốn dĩ cậu ấy hay bảo bọc tôi quá mức nên tôi cũng không để tâm lắm, nhưng nghĩ đến cảnh ruột gan cậu ấy sẽ chẳng còn lành lặn nếu tình huống này cứ lặp đi lặp lại làm tim tôi thắt lại.
“…Tôi ổn mà. Thế nên đừng bận tâm quá nhé, Seo In à.”
Ki Seo In không trả lời. Sự im lặng ấy dường như mang ý nghĩa rằng, dù tôi có ổn thì cậu ấy vẫn sẽ để tâm vô cùng.
Tôi đắn đo tìm lời để thay đổi bầu không khí, mãi mới thốt ra được một câu.
“Về nhà ăn món gì ngon ngon nha?”
Đến nhà hàng Ki Seo In thích thì tốt, nhưng giờ mà đi lại bên ngoài chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Cậu ấy quay sang nhìn tôi một thoáng rồi hỏi.
“Cậu đói à? Mình ăn gì đây?”
“Ừm, kỷ niệm phiên tòa đầu tiên kết thúc suôn sẻ, mình ăn thịt nhé? Thịt ba chỉ nướng với… một ly bia?”
Biết thế đừng nhắc đến ‘một ly bia’ thì hơn. Cơ mà tôi thèm bia quá rồi.
Lỡ lời rồi nên tôi lén nhìn sắc mặt Ki Seo In, thấy vậy cậu ấy bật cười.
“Được rồi, thịt ba chỉ với một ly bia.”
“Hoan hô.”
Được đồng ý dễ dàng ngoài dự tính nên tôi vô thức reo lên. Có hơi thiếu tinh tế không nhỉ? Tôi lại liếc nhìn Ki Seo In, nhưng cậu ấy vẫn đang mỉm cười.
“Seo In nhà mình cũng uống bia cùng nha?”
Vốn dĩ cậu ấy không uống rượu, nên tôi chỉ hỏi mà không mong đợi gì. Thế nhưng.
“Được thôi.”
Chuyện lạ gì đây?
“Cậu định uống thật đấy à?”
“Ừ.”
“Cậu ghét rượu mà. Uống cái khác cũng được…”
“Tôi cũng muốn thử làm những gì Woo Seung Kyung thích xem sao.”
Ki Seo In lẩm bẩm có vẻ ngượng ngùng, rồi vươn tay vuốt ve mu bàn tay tôi. Tôi lật ngửa bàn tay lại rồi nắm chặt lấy tay cậu ấy.
Trái tim tôi rung động.
Không khéo hôm nay… tôi lại được chiêm ngưỡng bộ dạng say xỉn của Ki Seo In cũng nên?