12 P.M. - Chương 111
***
Thứ rơi xuống vón cục nếu gọi là mưa, còn bảo là tuyết thì lại quá ướt át. Mùa đông quyến luyến chưa muốn đi và mùa xuân đang chực chờ ghé đến như đang giằng co với nhau vậy.
Bầu trời giăng đầy mưa tuyết trông thật ảm đạm. Không khí lạnh lẽo và gió thổi dữ dội từng cơn, vậy mà ở lối vào tòa nhà, cánh phóng viên vẫn đang cắm chốt. Do sự phản đối gay gắt của cư dân nên ban quản lý và cảnh sát đã đi lại giải quyết vô số lần, nhưng cũng chỉ được một lúc.
“Cậu lại nhìn ra ngoài đấy à?”
Vừa cảm nhận được hơi ấm áp nơi tấm lưng, một giọng nói dịu dàng đã thì thầm bên tai tôi. Tôi xoay người lại nhìn cậu ấy.
“Tại tôi cứ để tâm mãi.”
“Chẳng có gì phải bận tâm hết.”
Kẻ gây ra sự ồn ào phá vỡ sự bình yên được bảo đảm nơi đây chính là Ki Seo In. Thế nhưng cậu ấy lại cư xử như thể mớ hỗn độn do chính mình gây ra là chuyện của ai khác vậy.
“Họ làm thế rồi cũng chán thôi.”
“Thì cũng đúng…”
Quả thực số lượng phóng viên túc trực trước nhà đã giảm bớt. Tuy nhiên chỉ là giảm so với ban đầu thôi, chứ quân số vẫn đông đảo đến mức không thể xem thường được.
“Đừng nhìn bên ngoài mà hãy nhìn tôi đi.”
Ki Seo In vừa nói vừa dụi trán vào vai tôi. Ngay khi nụ cười ngớ ngẩn bật ra trước hành động làm nũng của cậu ấy, tôi mới nhận ra cơ mặt mình nãy giờ đã căng cứng đến thế nào.
“Ừ, giờ tôi sẽ chỉ ngắm mỗi Seo In nhà mình thôi.”
Tôi cố tình nhoẻn miệng cười tươi hơn rồi định ôm lấy Ki Seo In, đột nhiên cậu ấy nhấc bổng tôi lên.
“Này…!”
Tôi phản xạ vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu ấy.
“Thả xuống đi, nặng lắm.”
“Chẳng nặng tí nào.”
Quả thực trên gương mặt Ki Seo In chẳng hề lộ ra chút vẻ mệt nhọc nào. Cậu ấy sải bước về phía ghế sô pha, đặt tôi ngồi xuống rồi lên tiếng.
“Cấm nhìn ra ngoài nữa.”
“Biết rồi, tôi không nhìn nữa đâu.”
Chính tôi cũng thấy mình cứ nhìn ra ngoài một cách đầy ám ảnh. Đằng nào Ki Seo In cũng đang ở nhà nên hành động đó thật vô nghĩa. Dù biết vậy nhưng vì bất an nên tôi mới làm thế, tất cả là do sau buổi họp báo, Ki Seo In đã nhận được sự quan tâm bùng nổ từ công chúng.
“Cả thế giới cứ bàn tán về cậu mãi, làm tôi cứ sợ ai đó sẽ bắt cậu đi mất.”
“Muốn bắt tôi đi đâu có dễ vậy.”
“Cũng phải, nhìn cái cách cậu nhấc bổng tôi lên là biết rồi.”
Rõ ràng cậu ấy cao lớn hơn tôi, sức vóc cũng khỏe hơn tôi, mà chẳng hiểu sao tôi cứ thấy cậu ấy như trẻ con vậy.
Thật lòng tôi thấy bản thân mình đúng là lẩm cẩm nhưng lại chẳng thể nào ngừng lại được suy nghĩ ấy, rồi tôi bật cười vì thấy mình thật ngớ ngẩn.
“Hức hức. Cuối cùng người trong thiên hạ cũng biết hết rồi…”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa giả vờ khóc đùa, thấy vậy Ki Seo In nghiêng đầu vẻ thắc mắc. Tôi áp hai tay lên khuôn mặt cậu ấy.
“Chuyện Ki Seo In đẹp trai ấy mà, lộ tẩy hết cả rồi.”
Thế là cậu ấy nhoẻn miệng cười trong khi hai má vẫn bị tay tôi ép chặt. Haizz, đến cả dễ thương cũng có thừa mới chết chứ.
“Thế nên cậu thấy bất an à?”
“Bất an chứ sao không. Cậu đâu có hiểu nỗi khổ của người yêu người nổi tiếng.”
“Nếu Woo Seung Kyung mà nổi tiếng tôi sẽ chuyển nhà ra đảo hoang sống.”
“Tôi làm gì có chuyện nổi tiếng được.”
“Biết đâu đấy.”
Chẳng biết Ki Seo In đang tưởng tượng ra cái gì, nhưng so với việc tôi trở nên nổi tiếng thì chuyện cậu ấy ra mắt làm nghệ sĩ còn thực tế hơn nhiều.
Cậu ấy nói tiếp.
“Lúc đầu có một tiền bối đã can ngăn, bảo là tốt nhất đừng ra mặt ở buổi họp báo. Nhưng tôi cứ cố chấp làm theo ý mình.”
“Sao tiền bối lại can ngăn?”
“Anh ấy bảo sự chú ý không cần thiết sẽ dồn về phía tôi.”
“Anh ấy nhìn nhận chính xác thật.”
“Nhưng tôi vẫn phải làm.”
Phải rồi. Đó mới là Ki Seo In chứ.
Dù ai có can ngăn thì rốt cuộc Ki Seo In vẫn sẽ đứng ra thôi. Nếu là việc mà cậu ấy không cố chấp làm cho bằng được, ngay từ đầu đã chẳng thèm thử rồi.
Mãi sau khi buổi họp báo kết thúc, tôi mới được nghe ngọn ngành của vụ việc chấn động này.
Người thành lập nhóm tố giác nội bộ không ai khác chính là Ki Seo In. Dù đã lờ mờ đoán ra khi thấy cậu ấy đại diện phát biểu tại hội trường, nhưng khi dự đoán trở thành sự thật thì tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
Phải có bao nhiêu dũng khí và niềm tin chắc chắn đến nhường nào, cậu ấy mới có thể đưa ra quyết định như vậy ngay trong địa bàn của bố mẹ mình chứ?
Nghe nói ban đầu Ki Seo In định đợi đến khi ổn định chỗ đứng ở Pyeong Woo, rồi mới bắt tay với người ở đó để phanh phui vụ việc.
Thế nhưng sự biến mất của tôi đã làm đảo lộn kế hoạch ấy. Để đánh lạc hướng bố mẹ, Ki Seo In đã giả vờ khuất phục và quay trở lại Cheong Cheon. Coi như là cậu ấy đã quay lại hang cọp để bảo vệ tôi vậy.
Khi tôi giả bộ trách móc rằng lỡ mọi chuyện hỏng bét thì tính sao, cậu ấy chỉ cười và trả lời.
‘Thì tôi định đưa cậu bỏ trốn ra nước ngoài.’
Chẳng rõ là nói đùa hay nói thật, nhưng dù là nói đùa đi nữa thì với tính cách của cậu ấy, nếu tình huống đó thực sự xảy ra, cậu ấy dư sức làm như thế.
“…Biết vậy lúc đó nghe lời tiền bối cho rồi.”
“Sao tự nhiên lại hối hận? Chẳng giống cậu chút nào.”
“Tại thấy cậu bất an mà.”
Ki Seo In ôm lấy vai tôi như muốn bảo đừng lo lắng. Tôi tựa vào vai cậu ấy và nói.
“Cậu chẳng có gì phải hối hận. Muốn yêu được người đẹp trai thì phải chịu đựng cỡ này chứ sao.”
“Phải rồi, tôi cũng chịu đựng nhiều lắm đấy. Giờ mới gọi là công bằng này.”
“Cậu thì chịu đựng cái gì?”
Thấy lạ vì câu nói chẳng ăn nhập gì, tôi quay sang nhìn cậu ấy. Ki Seo In cũng nghiêng đầu nhìn tôi rồi hỏi.
“Cậu không biết tôi đã khổ tâm thế nào à?”
“Khổ tâm chuyện gì?”
“Hồi đi học Woo Seung Kyung nổi tiếng lắm đấy nhé.”
“Tôi á?”
Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này luôn đấy.
“Tôi thì có gì chứ. Chẳng qua là tôi nhiều bạn bè thôi.”
“Tôi còn ghen tị với cả bạn bè của cậu nữa. Với lại hồi đó có nhiều người thích cậu lắm.”
“Điêu… Thật á? Có nhiều người thích tôi á? Làm sao cậu biết được.”
“Chỉ có mỗi Woo Seung Kyung cậu là không biết thôi, tại cậu chậm tiêu quá mà.”
“Tôi mà không biết thì coi như là không có rồi còn gì. Có khi nào cậu hiểu lầm không đấy?”
“Mấy mảnh giấy ghi số điện thoại trong ngăn bàn cậu ấy, tôi đã phải vất vả lắm mới lén dọn sạch được mà cậu không biết đấy.”
Chà…
“Thật sao?”
“Còn có người nhờ tôi đưa thư hộ nữa cơ. Chuyện hỏi xin số điện thoại thì xảy ra như cơm bữa. May là hồi đó cậu không dùng điện thoại. Chứ gọi điện hay nhắn tin thì tôi làm sao mà chặn được.”
“Thật á?”
Tôi cứ lặp đi lặp lại câu ‘Thật á?’ như một cái máy bị hỏng. Nhưng cũng phải thôi, bởi chuyện Ki Seo In kể thật khó mà tin được.
“Thật luôn…”
Ki Seo In lẩm bẩm rồi ngước mắt lên như đang hồi tưởng lại chuyện cũ, sau đó lại nhìn tôi.
“Hồi đó tôi còn từng nghĩ giá mà cậu trở thành người vô hình thì tốt biết mấy.”
Chẳng biết nên tin hay không, nhưng nếu đúng như lời Ki Seo In nói là tôi từng nổi tiếng ngầm mà bản thân không hay biết, cũng đủ hiểu cậu ấy đã phải thấp thỏm lo âu đến nhường nào. Ki Seo In của thời thơ ấu vốn bất ổn hơn bây giờ rất nhiều, chắc hẳn khi ấy lúc nào cũng cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi.
Hồi đó tôi cứ nghĩ là Ki Seo In rất yếu đuối…
“Nếu tôi thành người vô hình thì cậu cũng đâu nhìn thấy tôi được.”
“Không nhìn thấy nhưng vẫn nhận ra được mà.”
“Làm sao mà nhận ra được?”
“Mùi hương, giọng nói…”
Không phải là yếu đuối, mà chỉ là cậu ấy thành thật với cảm xúc của mình thôi. Khác hẳn với tôi lúc nào cũng chỉ lo tìm cách chạy trốn.
“Hơi ấm cơ thể.”
Ki Seo In dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi. Tôi liền vui vẻ đan mười ngón tay vào tay cậu ấy.
“Vậy không nhìn thấy cũng không sao à?”
“Đâu phải thế. Tôi sẽ ăn vạ bắt cậu không được trở nên vô hình chỉ riêng trước mặt tôi thôi.”
“Ôi chao, đáng yêu ghê.”
Không kiềm chế được nên tôi hôn tới tấp lên má Ki Seo In. Cậu ấy cười tươi rói như một đứa trẻ.
Dù cả thế giới có biết đến cậu ấy đi nữa, chắc hẳn biểu cảm kia cậu ấy sẽ chỉ cho mình tôi thấy mà thôi.
Tình yêu cậu ấy trao chính là đặc quyền của tôi. Vì lẽ đó mà tôi trở nên kiêu ngạo vô cùng, và tôi biết rằng giờ đây mình sẽ chẳng bao giờ có thể chạy trốn khỏi cậu ấy được nữa.
Trong khi tôi đang hôn tới tấp thì cậu ấy đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn.
Dù cậu ấy lấy đi toàn bộ hơi thở của tôi, nhưng ngược lại tôi lại cảm thấy lồng ngực mình như được khai thông.
***
Bắt giữ luật sư Ki và Kang của Cheong Cheon vì tội ‘thuê giết người’… Tái bắt giữ ông J, người từng khẳng định “tham gia do bị ép buộc”
Jeon Joo Seok đã bị bắt lại.
“Cuối cùng thì…”
Khoảnh khắc nghe tin hắn bị bắt giam trở lại, từ đó lập tức luẩn quẩn nơi đầu môi.
Đám người ở trung tâm chạy việc từng làm chứng cho sự vô tội của Jeon Joo Seok, đã thay đổi lời khai ngay sau khi Ki Yong Su và Kang Su Yeon bị bắt. Ki Seo In giải thích rằng vì những kẻ trả tiền cho chúng đã bị tóm, nên chúng định chia bớt mức án với Jeon Joo Seok.
Jeon Joo Seok phải chịu trừng phạt là điều đương nhiên.
Hắn tuyệt đối không phải tham gia một cách miễn cưỡng vì bị đe dọa. Vào thời điểm bị bắt cóc, kẻ bộc lộ sát ý nồng đậm nhất với tôi chính là Jeon Joo Seok.
Chẳng phải kẻ đã vung dao và nhắc đến cái chết của tôi ngay trước khi bị bắt cũng chính là hắn hay sao. Đó không phải là hành động có thể làm chỉ vì bị ai đó sai khiến.
Tôi không còn tự hỏi ‘Tại sao lại là tôi?’ nữa. Tôi chẳng việc gì phải thấu hiểu đến tận động cơ gây án của tội phạm.
Tôi chỉ mong đám bắt cóc bị trừng trị, đặc biệt là Jeon Joo Seok phải trả giá thích đáng cho tội lỗi của mình. Còn Ki Yong Su và Kang Su Yeon đã thuê chúng gây án thì khỏi phải bàn rồi.
Chính vì thế nên tôi đã đứng trước tòa.
“Tiếp theo sẽ tiến hành thẩm vấn nhân chứng. Mời nhân chứng Woo Seung Kyung bước lên phía trước.”
Tôi vừa ngồi vào ghế nhân chứng vừa đưa mắt tìm Ki Seo In. Cậu ấy đã chăm chú nhìn tôi từ sớm. Khi ánh mắt gặp nhau, cậu ấy mấp máy môi không thành tiếng.
‘Ổn cả mà.’
Đó là lời cậu ấy đã nói với tôi trên đường đến tòa án, khoảnh khắc bước vào phòng xử án, và cho đến tận ngay trước khi tôi bước lên ghế nhân chứng.
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi đã sẵn sàng rồi.
“Nhân chứng, tên anh là Woo Seung Kyung đúng không?”
“Vâng…”
Vừa trả lời, tôi vừa nhìn về phía Jeon Joo Seok.
“Đúng vậy.”
Jeon Joo Seok cúi gằm mặt xuống nhưng lại đảo mắt lườm tôi. Tôi cảm nhận được ý đồ muốn gây áp lực của hắn. Tuy nhiên giờ đây hắn chẳng thể dùng bất cứ thứ gì để khiến tôi sợ hãi được nữa.