12 P.M. - Chương 110
***
[Tin nóng] Viện kiểm sát khám xét khẩn cấp 5 luật sư bao gồm cả đại diện của Cheong Cheon với cáo buộc mua chuộc thẩm phán và xúi giục khai man.
Người tố giác nội bộ Cheong Cheon tung bằng chứng Ki Yong Soo và Kang Soo Yeon ‘xúi giục giết người – thao túng tư pháp toàn diện’…
“Bí quyết thắng kiện là mua chuộc thẩm phán?” Bộ mặt thật và sự sụp đổ của Cheong Cheon.
Sự kiện chưa từng có trong lịch sử tư pháp, chấn động trước ‘combo phạm tội’ của đại diện Cheongcheon Ki Yong Soo và Kang Soo Yeon.
Trùm cuối của ‘phiên tòa kim tiền’… Giới luật gia coi vụ việc Cheong Cheon là “bản án tử hình cho công lý tư pháp Hàn Quốc”.
.
.
.
Những bài báo về vụ bắt giữ bọn họ xuất hiện dồn dập theo từng giây. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt bầu không khí cuồng nhiệt xoay quanh tin tức giật gân này.
Tôi đặt điện thoại xuống và nhìn về phía trước. Ki Seo In vẫn gắp thức ăn với gương mặt bình thản như mọi buổi sáng khác. Thứ duy nhất báo hiệu tình hình đang khẩn cấp chỉ có chiếc điện thoại của cậu ấy.
“Không cần nghe máy hả?”
Từ tờ mờ sáng, điện thoại của Ki Seo In đã reo lên như muốn nổ tung.
“Là phóng viên.”
Cậu ấy liếc nhìn màn hình rồi tiếp tục ăn.
“Không tắt máy được sao?”
Tiếng chuông điện thoại cứ reo lên đầy kích động khiến tôi thấy chói tai nên mới hỏi. Ki Seo In đặt đũa xuống và hỏi ngược lại.
“Cậu thấy phiền à?”
“Không, tôi sợ cậu ăn không ngon miệng thôi.”
“Tôi đang tận hưởng đấy.”
“Tận hưởng ư?”
“Vì nó reo lên bởi tin vui mà.”
Ki Seo In đưa cốc nước lên môi với nụ cười lạ lẫm. Cậu ấy thong thả uống vài ngụm nước.
“Cứ coi như đó là điện thoại chúc mừng thì nghe cũng vui tai.”
Nghe vậy, tôi lại nghĩ quả nhiên việc này không phải ai cũng làm được, và cũng nhận ra cậu ấy chẳng phải người thường.
Nếu là người bình thường thì sao có thể vừa tự tay tung ra vụ bê bối chưa từng có nhằm vào chính bố mẹ mình, vừa nói ‘coi như điện thoại chúc mừng thì nghe cũng vui tai’ được chứ.
“Sắp phải đi rồi nhỉ?”
Nghe tôi hỏi, cậu ấy gật đầu, đôi mày hơi nhíu lại.
“Hôm nay chắc tôi cũng về muộn.”
“Vậy sao?”
“Tối nay sẽ có buổi công bố lập trường của những người tố giác nội bộ Cheong Cheon.”
“Xem cái đó ở đâu được?”
“Chắc các đài truyền hình đưa tin sẽ phát sóng hết cả thôi.”
“Cậu có lên hình không?”
“Cứ xem thì biết.”
Ý là có đấy. Cậu ấy cũng thuộc nhóm tố giác nội bộ nên chuyện đó là đương nhiên rồi.
Nghe có vẻ trẻ con, nhưng tôi lại thấy vui vì ít nhất cũng được nhìn thấy mặt cậu ấy theo cách đó, khi cậu ấy vắng nhà cả ngày.
“Seo In nhà mình lên tivi thì phải xem chứ.”
Nghe vậy, Ki Seo In cười tươi rồi đưa tay về phía má tôi. Những đầu ngón tay lướt nhẹ trên da thịt thật mềm mại.
Cậu ấy hỏi.
“Cậu ổn chứ?”
Tôi áp tay mình lên bàn tay cậu ấy đang đặt trên má tôi.
“Câu đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ?”
“Tại thấy cậu có vẻ lo lắng suốt.”
“Giờ ổn rồi.”
Đêm qua, tôi đã chẳng chợp mắt nổi vì sợ Ki Seo In bị tập kích. Nhưng cái giai đoạn hiểm nghèo khiến tôi run rẩy vì bất an ấy đã qua rồi.
Bố mẹ cậu ấy giờ đang bị giam sau song sắt và chịu sự giám sát dưới con mắt của toàn xã hội. Giờ đây họ sẽ chẳng thể làm hại bất kỳ ai được nữa.
“Mạnh mẽ lắm, Seung Kyung nhà mình.”
“Seung Kyung nhà mình á?”
Tuy tôi hay gọi cậu ấy là ‘Seo In nhà mình’, nhưng cậu ấy chưa bao giờ gọi tôi như thế. Tự dưng thấy ngượng ngùng nên tôi bật cười. Nụ cười của cậu ấy cũng theo đó mà rạng rỡ hơn.
“Lần đầu tiên thấy cậu gọi thế đấy.”
“Ghét hả?”
“Không, đáng yêu lắm.”
“Đáng yêu là Woo Seung Kyung mới đúng.”
“Cậu chẳng biết gì về đáng yêu hết. Nhắc đến đáng yêu là phải nhắc đến Ki Seo In.”
Đang bày tỏ tình cảm vu vơ thì tôi đặt đũa xuống. Đó là sau khi tôi liếc nhìn chiếc điện thoại nãy giờ vẫn đang reo inh ỏi của cậu ấy.
“Giờ cậu phải đi thật rồi đúng không?”
“Ừ, phải đi thôi.”
Thấy cậu ấy cứ lần khần mãi, có vẻ như hôm nay Ki Seo In chỉ muốn nghỉ ngơi.
Cậu ấy thu tay khỏi má tôi, đưa lên vuốt nhẹ lông mày rồi nói.
“Khi bắt đầu điều tra, cậu sẽ phải ra làm chứng.”
Tôi đã đoán trước được việc này. Vì nạn nhân của cáo buộc ‘xúi giục giết người’ mà báo chí đang rầm rộ đưa tin chính là tôi mà.
“Ừ, tôi biết.”
“Cậu ổn chứ?”
“Cậu sẽ đi cùng tôi mà.”
Thế nên chẳng có gì phải lo lắng hay sợ hãi cả.
Ki Seo In có vẻ trút được gánh nặng. Trong tình cảnh này thay vì lo cho cuộc điều tra hay phiên tòa xét xử bố mẹ mình sắp tới, cậu ấy lại đi lo cho cảm xúc của tôi, đúng là chỉ có cậu ấy mới thế.
Đứng ở cửa tiễn Ki Seo In, sự luyến tiếc vây chặt lấy cả hai, cuối cùng tôi dang rộng vòng tay.
“Seo In nhà mình, đi cẩn thận nhé.”
Ki Seo In sà vào lòng tôi ngay lập tức.
“Nhớ ăn uống đầy đủ, vai mà mỏi thì nhớ giãn cơ. Bên ngoài chắc đầy phóng viên đấy. Hạn chế ra ngoài thôi.”
Lời dặn dò còn dài hơn cả lời chào. Tôi gật đầu lia lịa để cậu ấy yên tâm.
“Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ liên lạc.”
“Tôi đi đây.”
Phải hôn thêm một cái nữa cậu ấy mới chịu bước ra ngoài. Trước khi cửa đóng lại, tôi lén nhìn ra hành lang. Yên ắng lạ thường. Có vẻ phóng viên không vào được đến tận đây. Đúng là được nhờ cái khoản an ninh tốt khi chuyển nhà.
Nghe tiếng thang máy đi xuống xong, tôi chạy ngay ra phía cửa sổ nhìn xuống lối vào tòa nhà.
“…”
Tôi há hốc mồm nhưng không thốt nên lời. Đám đông tụ tập ở lối vào đông như trẩy hội. Chắc chắn là đám phóng viên mà Ki Seo In nói rồi.
Ki Seo In sẽ lái xe từ hầm ra nên chắc không bị vây kín đâu. Biết là thế nhưng tôi vẫn lo nhỡ xảy ra va chạm. Phải đợi đến khi chiếc sedan của cậu ấy thoát ra an toàn tôi mới rời khỏi cửa sổ.
Giờ tôi mới thực sự cảm nhận được sức nặng của tình hình.
May là chưa ai biết tôi là nạn nhân nên điện thoại vẫn im ắng. Như một thói quen, tôi tìm kiếm từ khóa ‘Cheong Cheon’ và đọc đi đọc lại các bài báo.
Vì chưa có nhiều thông tin được tiết lộ nên nội dung các bài báo cứ na ná nhau.
Tôi dụi đôi mắt mỏi mệt. Hậu quả của việc thức trắng đêm là mi mắt cứ trĩu xuống. Tôi nằm dài ra sofa rồi… thiếp đi lúc nào không hay.
“…A.”
Tôi choàng tỉnh, cảm giác như thể cơn buồn ngủ không nuốt trôi nổi tôi nên đã nhả ra vậy. Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối sầm. Tưởng chợp mắt một lát mà hóa ra tôi đã ngủ li bì suốt nửa ngày.
“Tin tức.”
Sợ bỏ lỡ buổi họp báo mà Ki Seo In nói, tôi vội vớ lấy điện thoại. Tìm được đường link xem tin tức trực tiếp, tôi ấn vào ngay. Và rồi tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hình ảnh hiện ra trên màn hình.
― …Vì vậy, chúng tôi đã tố cáo đại diện luật sư của văn phòng luật sư này là ông Ki Yong Soo, bà Kang Soo Yeon cùng 3 người khác lên cơ quan điều tra về các tội danh xúi giục giết người, đưa hối lộ, xúi giục khai man và vi phạm luật về gia tăng hình phạt đối với tội phạm kinh tế đặc biệt, đồng thời đã nộp toàn bộ chứng cứ liên quan.
Người đứng trước các phóng viên với tư cách đại diện nhóm tố giác nội bộ chính là Ki Seo In.
‘Cậu có lên hình không?’
‘Cứ xem thì biết.’
Rõ ràng là cậu ấy cố tình giấu chuyện mình là người phát biểu để làm tôi bất ngờ đây mà. Cái tính ham đùa dai không đúng lúc của cậu ấy làm tôi cạn lời, chỉ biết bật cười.
“Thật là…”
Đáng yêu ghê.
Có ai biết được rằng, người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm, đang đọc tuyên bố với thái độ và giọng điệu trầm ổn kia thực chất lại vô cùng đáng yêu chứ.
― Chúng tôi sẽ tích cực hợp tác trong mọi quy trình cho đến khi cuộc điều tra kết thúc.
Thậm chí còn ngầu nữa chứ. Đẹp trai, thông minh, lại còn ăn nói hay…
Lát sau Ki Seo In kết thúc phần phát biểu và người khác cầm lấy micro. Giờ là thời gian đặt câu hỏi của phóng viên. Có vẻ các luật sư đã thống nhất sẽ luân phiên trả lời.
Tôi đợi lúc máy quay lia tới Ki Seo In liền nhanh tay chụp màn hình lại. Sau đó gửi tin nhắn đi.
[Hình ảnh]
[Giỏi lắm Seo In nhà mình haha]
Chắc phải lâu lắm Ki Seo In mới xem được, nhưng tôi muốn cho cậu ấy biết là tôi đang dõi theo.
Tôi không nghĩ sẽ nhận được hồi âm nên lại mở tin tức trực tiếp lên, đúng lúc đó điện thoại rung. Ki Seo In thoáng xuất hiện trên màn hình vẫn đang nhìn thẳng về phía các phóng viên. Dù vậy tôi vẫn nuôi chút hy vọng mà ấn vào ứng dụng tin nhắn, nhưng mà…
[Yoon Ki Jun: Seung Kyung à, cậu khỏe không?]
[Yoon Ki Jun: Người trên bản tin đúng là Seo In nhỉ?]
Ngay sau đó lại có tin nhắn mới hiện lên.
[Jang Cheol Woo: Seung Kyung à, cậu xem tin tức về Ki Seo In chưa?]
[Jang Cheol Woo: Mà đại diện Cheong Cheon chẳng phải là bố mẹ Ki Seo In sao?]
Nếu là tôi thì chắc cũng sốc nên tôi hiểu phản ứng của họ, nhưng tình hình đang thế này nên tôi phải cẩn trọng, không thể tiện tay trả lời ngay được.
Tin nhắn tôi mong chờ nhất phải đến tận một tiếng sau khi buổi họp báo kết thúc mới tới.
[Seo In: Cậu ăn cơm chưa?]
Tôi đang định trả lời thì điện thoại reo. Là cậu ấy. Tôi ấn nút nghe ngay lập tức.
“Ừ, tôi đang định nhắn lại đây.”
― Cậu chưa ăn gì đúng không?
“Ừ, tại mải ngủ… Còn cậu?”
― Mới ăn trưa thôi.
Đã quá giờ cơm tối rồi. Tôi thì do ngủ nên chưa ăn, nhưng Ki Seo In làm việc chắc vừa mệt vừa đói, dù biết là do chuẩn bị họp báo nên đành chịu nhưng tôi vẫn thấy xót.
― Cậu có muốn ăn gì không? Để tôi mua về. Tôi sắp xuất phát rồi.
“Thật á? Về sớm thế?”
Tôi cứ tưởng hôm nay cậu ấy cũng sẽ về lúc tờ mờ sáng như hôm qua. Sợ cậu ấy bận tâm nên tôi cố tình không hỏi, nhưng nghe tin cậu ấy về sớm hơn dự kiến làm lòng tôi khấp khởi vui mừng.
“Ăn món Seo In thích đi. Tôi thì sao cũng được.”
― Vậy thì…
“Về nhanh nhé, nhớ cậu quá.”
― Ừ, tôi sẽ về nhanh thôi.
“Đi đường cẩn thận. Không có phóng viên bám theo đấy chứ?”
― Không có đâu.
Cậu ấy trả lời với giọng cười thấp thoáng.
Cúp máy xong, chợt nghĩ đến điều gì đó, tôi lại mở cửa sổ trình duyệt lên. Rồi tìm kiếm cái tên ‘Ki Seo In’.
Quả nhiên…
“Luật pháp còn đậm hơn máu mủ”… Luật sư Ki Seo In, ‘người thừa kế Cheong Cheon’, đi đầu trong nhóm tố giác nội bộ.
Hàng loạt bài báo về Ki Seo In đang thi nhau xuất hiện.