12 P.M. - Chương 11
Tôi bỗng thấy thèm thứ rượu mà mình đã nhất quyết từ chối Jeon Joo Seok. Sau một hồi do dự, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai lon bia. Điểm tốt của việc tửu lượng kém là có thể say nhanh chóng mà chẳng tốn mấy đồng.
Vì muốn mau chóng về nhà uống bia nên bước chân tôi vội vã, nhưng khi về đến ngay trước cửa thì tôi lại phải dừng bước. Sống lưng tôi lạnh toát. Ánh đèn hắt ra từ ngôi nhà đáng lẽ không có ai ở đó.
Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Ki Seo In. Ngoài cậu ta ra thì chẳng có ai vào nhà tôi cả. Tuy cũng có thể là Jeon Joo Seok, nhưng tên đó không biết mật khẩu khóa cửa.
Chắc không phải là trộm đâu nhỉ. Nếu là trộm thì hẳn đã không bật đèn sáng trưng như thế rồi.
Nhưng dù là Ki Seo In thì đó cũng chẳng phải viễn cảnh tốt đẹp gì. Tôi đã nói dối Ki Seo In là đang về nhà sau khi tan làm. Tôi nói dối vì tin rằng hôm nay cậu ta sẽ không đến nhà tôi do cậu ta đã chuẩn bị sẵn cơm hộp buổi tối cho tôi rồi.
Sao lại khổ sở thế này. Đến nhà mình mà cũng không thể thoải mái bước vào nên tôi thấy oán hận cả thế giới. Quả nhiên đây là lúc cần phải có rượu.
Tôi ấn mật khẩu khóa cửa. Không biết có phải do ngón tay tê liệt vì mệt mỏi và căng thẳng hay không, mà tôi bấm sai một lần. Người ở bên trong chắc chắn đã nghe thấy tiếng tôi bấm mật khẩu, nhưng vị khách không mời ấy chẳng thèm ngó ra xem.
“…”
Vị khách không mời mà đến chính là Ki Seo In. Cậu ta đang ngồi trước bàn ăn và dán mắt vào máy tính xách tay.
Không phải trộm thì nên thấy may mắn là đúng không nhỉ. Có khi tôi lại nghĩ thà là trộm còn hơn. Bởi lẽ tôi sẽ không cần phải biện minh, và dù sao trong nhà này cũng chẳng có món đồ nào đáng giá để lấy đi.
“…Cậu đến bao giờ thế?”
Tôi cố gắng hỏi một cách bình thản nhất có thể, nhưng giọng nói lại tự ý run lên.
Xác nhận việc tôi đã về nhà, Ki Seo In vẫn dán mắt vào máy tính rồi lên tiếng.
“Khoảng bảy giờ rưỡi.”
“À… Không phải cậu bảo hôm nay tăng ca sao?”
Hỏi xong tôi mới thấy hối hận.
[Seo In: Xong việc chưa?]
[Ừ, tầm 30 phút trước?? Còn cậu?]
[Seo In: Chưa. Đang về nhà à?]
Ki Seo In chỉ trả lời là “chưa” chứ chưa từng nói sẽ tăng ca. Đó chỉ là do tôi tự ý suy đoán mà thôi. Thế mà tôi lại tin đó là thật rồi buột miệng nói ra, đúng là tệ hại. Tôi chỉ muốn tự vả vào miệng mình.
Ki Seo In lại nhìn tôi.
“Tôi chưa từng nói thế.”
Giọng điệu cậu ta cộc cằn một cách kỳ lạ. Có lẽ cậu ta đã nhìn thấu lời nói dối của tôi, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào ngôi nhà này.
Tôi đặt bia lên bồn rửa bát rồi trốn vào nhà vệ sinh. Đến nước này thì nhà vệ sinh cứ như là nơi trú ẩn vậy. Dù sao tôi cũng đã tắm rửa thật lâu.
Tắm rửa xong xuôi tôi mới muộn màng nhận ra mình chỉ mang theo mỗi đồ lót, thế mới nói thói quen thật đáng sợ.
“Sao mình chẳng làm được cái gì ra hồn thế này…”
Tiếng thở dài rơi xuống ngay dưới chân.
Tôi đành phải mặc mỗi đồ lót rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, vốn dĩ kế hoạch của tôi là đi thẳng về phòng để mặc quần áo.
“Woo Seung Kyung.”
Ki Seo In gọi giật tôi lại.
Tôi quay lại nhìn cậu ta.
“Ơ? Để tôi mặc quần áo đã…”
“Một lát là được.”
Trong chất giọng trầm thấp nhẹ nhàng dường như ẩn chứa những cảm xúc đang bị kìm nén. Có thể là do tôi có tật giật mình nên mới thấy vậy, nhưng để mà nói thế thì trong đầu tôi đã lưu trữ vô số dữ liệu mang tên Ki Seo In rồi.
“Hôm nay sao cậu về muộn vậy?”
Cái gì đến cũng phải đến.
“Cậu cũng chưa ghé qua nhà đúng không? Tôi thấy cơm hộp vẫn còn nguyên đó.”
“Ờ, chuyện đó..”
Lời nói dối thứ hai đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi vốn không có khiếu nói dối, và cũng giống như tôi hiểu rõ Ki Seo In thì cậu ta hẳn cũng nắm giữ lượng dữ liệu về tôi nhiều đến mức nặng nề.
“Thật ra tôi mới đi gặp anh Joo Seok về.”
Vừa nghe đến cái tên đó, Ki Seo In lập tức cau mày lại.
“Gặp Jeon Joo Seok làm gì?”
“Vốn dĩ tôi định về nhà ngay đấy chứ, nhưng tự nhiên anh ta liên lạc đòi gặp nên là…”
“Ý tôi là… tại sao lại gặp.”
Cảm giác cứ như đang bị mắng vậy. Mà sự thật là tôi đã nói dối, nên dù có bị mắng cũng chẳng còn lời nào để biện minh.
“Hình như cuộc hẹn uống rượu của anh ta đột ngột bị hủy nên mới rủ tôi uống cùng, nhưng tôi không uống mà cứ thế đi về thôi.”
Ánh mắt cậu ta liếc qua mấy lon bia tôi mua rồi lại quay về phía tôi, đó là ánh mắt đòi hỏi một lời giải thích.
“Cậu cũng biết cách diễn đạt của anh Joo Seok hơi… thô lỗ mà, đúng không? Gặp xong tâm trạng tôi không tốt lắm nên mới mua về định làm một ly, à, cậu có muốn uống cùng không? Tôi mua hai lon lận.”
Dù biết thừa Ki Seo In không uống rượu nhưng tôi vẫn hỏi để mong thay đổi bầu không khí, và quả nhiên là Ki Seo In lắc đầu.
“Thôi khỏi. Còn bữa tối thì sao?”
“Anh Joo Seok có gọi đồ nhắm nên tôi ăn cái đó rồi.”
Lại nói dối tiếp khiến tôi thấy có lỗi vô cùng, nhưng giờ tôi thực sự chẳng muốn cho gì vào miệng ngoài bia cả nên đành chịu thôi. Nếu tôi bảo chưa ăn tối thì kiểu gì Ki Seo In cũng sẽ mang cơm hộp ra cho mà xem.
“Seo In này, cậu ăn tối chưa?”
Ki Seo In lại dán mắt vào máy tính xách tay rồi đáp.
“Tôi ăn rồi.”
“Ừm, mà cậu dọn dẹp đấy à? Tôi thấy nhà cửa có vẻ sạch hơn thì phải.”
Mãi đến giờ tôi mới để ý thấy trong nhà sạch sẽ hơn hẳn so với hồi sáng nên mới hỏi, và Ki Seo In gật đầu xác nhận. Vốn dĩ tính cậu ta không hay kể công về sự vất vả của bản thân, nên câu chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Tôi cầm bia đến và ngồi xuống bên cạnh Ki Seo In.
“Đang làm việc à? Nếu thấy phiền thì tôi vào phòng uống nhé?”
“Uống ở đây đi.”
“Được.”
Tôi bật quạt lên rồi uống một ngụm bia mà mình hằng mong đợi. Hà… Cuối cùng thì cả thể xác lẫn tinh thần tôi cũng có chút sức sống. Với tôi bia chính là thuốc tiên chữa bách bệnh. Giá mà túi tiền rủng rỉnh tôi đã thực hiện tiêu chuẩn mỗi ngày một lon rồi, tiếc thật đấy.
Nhắc mới nhớ, vì mờ mắt trước bia mà tôi quên béng mất việc phải mặc quần áo vào. Nhưng thấy Ki Seo In cũng chẳng có vẻ gì là để ý, với cả tôi cũng chẳng thấy ngại lắm nên quyết định cứ để thế này. Mát mẻ nên thích thật.
“A, sống lại rồi…”
Dù tôi có lẩm bẩm một mình thì Ki Seo In cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Có vẻ cậu ta đang rất tập trung vào công việc. Chắc là mang việc tồn đọng ở văn phòng về làm đây mà. Mới nhận vụ án nào sao? Vụ án thế nào nhỉ. Tôi tò mò đủ thứ nhưng sợ làm phiền cậu ta nên lại thôi không hỏi. Tôi cứ thế vừa nhấm nháp bia vừa ngắm nghía Ki Seo In.
Có phải vì hôm nay tôi mơ thấy thời đi học cấp ba không nhỉ. Tuy chẳng phải giấc mơ tốt đẹp gì cho cam… Nhưng dù sao ngồi thế này lại làm tôi nhớ chuyện ngày xưa.
Hồi lớp mười chúng tôi học cùng lớp và ngồi cùng bàn suốt cả năm học. Đó là nhờ giáo viên chủ nhiệm cho phép học sinh được tự chọn bạn cùng bàn theo ý muốn.
Vốn không có năng khiếu hay hứng thú gì với chuyện học hành, nên cứ đến giờ học là tôi lại lôi Ki Seo In ra ngắm. Học sinh ưu tú Ki Seo In thì tập trung vào thầy giáo, còn tôi thì tập trung vào Ki Seo In.
Việc được quan sát, ngắm nhìn cậu ta từ cự ly gần thú vị đến mức đôi khi tôi còn thấy tiếc nuối khi giờ học kết thúc.
Năm lớp mười một, khi phải nghỉ học để chuyên tâm chăm sóc dì bị bệnh, tôi lo cho Ki Seo In còn hơn cả chuyện học hành hay tương lai của chính mình. Tôi lo không biết cái tên khó gần ấy có xoay xở nổi khi đi học một mình hay không, rồi có thấy cô đơn không…
Đồng thời tôi cũng thấy buồn vì không còn được ngắm gương mặt đang tập trung của cậu ta nữa. Những thứ khác thì tôi chẳng tiếc nuối là bao. Chắc ai nghe thấy chuyện này sẽ buồn cười lắm.
“…”
Ki Seo In nhìn chính diện đã hoàn hảo rồi nhưng góc nghiêng mới gọi là cực phẩm. Đặc biệt là tôi rất thích hàng lông mi của cậu ta. Hàng lông mi dài đến mức mỗi khi cậu ta chớp mắt tôi lại lầm tưởng như có cánh bướm đang rập rờn. Dĩ nhiên là sống mũi cao thẳng tắp không chút gồ ghề kia cũng đẹp. Rồi còn đôi môi mang màu sắc khiến cả tiên nữ cũng phải ghen tị kia nữa chứ…
Tự dưng thấy khô cổ nên tôi lại nốc thêm ngụm bia.
Tự nhiên tôi thấy mình cứ như biến thái vậy. Nhưng biết làm sao được. Thú thật tôi tin chắc rằng không chỉ mình tôi cảm thấy như vậy khi nhìn Ki Seo In. Con người sinh ra vốn đã khao khát cái đẹp, mà Ki Seo In thì dù có là kẻ ngốc đi chăng nữa cũng dư sức sống nhờ vào khuôn mặt đó.
Lâu lắm rồi mới được ngắm Ki Seo In thỏa thích nên dù nhịn bữa tối tôi vẫn thấy no. À không, hay là do bia nhỉ…?
“Seung Kyung à.”
“Hả, sao cơ?”
“Cậu có chuyện gì muốn nói à?”
“Đâu có, sao thế?”
“Thấy cậu nhìn chằm chằm mãi.”
Tôi giật mình khi biết cậu ta nhận ra ánh nhìn của tôi. Mà cũng phải, tôi nhìn chằm chằm lộ liễu như thế mà không biết thì mới là lạ.
Dù sao cũng phải trả lời, nhưng tôi không thể nào nói toẹt ra là ‘tôi ngắm cậu vì mặt cậu trông thú vị’ được. Tôi cười gượng gạo.
“Tự dưng nhớ chuyện ngày xưa thôi.”
“Ngày xưa?”
“Hồi cấp ba ấy. Chúng mình ngồi cùng bàn suốt một năm mà. Thấy cậu ngồi làm việc bên cạnh làm tôi nhớ lại hồi đó.”
“Ừ. Hồi đó cậu cũng có chịu học hành gì đâu, toàn nhìn tôi chằm chằm.”
“Hả…?”
Tin sét đánh ngang tai gì thế này?
“Cậu biết à?”
“Nhìn lộ liễu thế mà không biết thì là đồ ngốc à.”
“Tôi cứ tưởng Ki Seo In là đồ ngốc chứ.”
Cuộc trò chuyện bắt đầu một cách tình cờ lại vui vẻ khiến tôi bật cười. Chắc chắn là cồn cũng có tác dụng rồi.
“Nhưng sao hồi đó cậu không nói gì?”
“Nói gì cơ?”
“Bảo tôi đừng nhìn nữa ấy. Đang nghe giảng mà bị nhìn thì phiền phức lắm còn gì.”
“Không phiền, tôi thích mà.”
“Thích á?”
Lần này thì tôi cười phá lên thật sự.
“Wao, Ki Seo In này. Cậu giả vờ không biết nhưng thực ra là tận hưởng ánh mắt của tôi đúng không?”
“Tôi chưa bao giờ giả vờ không biết.”
“Rõ ràng là có.”
“Là do tôi chăm chú nghe giảng thôi, không như ai kia.”
Ki Seo In cười khẩy. Chắc cậu ta cũng đang nhớ về tôi của quá khứ. Có lẽ lúc đó mặt tôi trông ngơ ngơ hoặc cứ hớn hở chẳng suy nghĩ gì sất. Vì tôi năm mười bảy tuổi vốn là như vậy mà.
“Xong việc rồi hả?”
Thấy Ki Seo In gập máy tính lại trong lúc tôi đang vừa uống bia vừa cười đùa, tôi liền hỏi.
“Cũng hòm hòm rồi.”
Ki Seo In cất máy tính vào túi rồi quay sang nhìn tôi. Đôi mắt cậu ta sâu thẳm và ánh nhìn thật sắc bén. Đến mức khiến tôi có cảm giác như mình đang bị quan sát ngược lại…
Thế rồi đột nhiên Ki Seo In cau mày.
“Cái gì đây?”
“A.”
Cậu ta nắm lấy cánh tay tôi mạnh đến mức tôi suýt thì làm rơi lon bia. Tôi đặt lon bia xuống rồi nhìn theo ánh mắt của cậu ta. À, vết bầm tím trên vai do bị Jeon Joo Seok đánh lúc nãy đã đậm hơn hẳn so với ban nãy.
“Cái này… không có gì.”
“Tôi hỏi là cái gì.”
Ki Seo In mắc chứng lo âu về sức khỏe, nhưng không phải cho bản thân mà chỉ giới hạn với mỗi mình tôi. Tuy đây là chẩn đoán do tôi tự tiện đưa ra, nhưng nếu chuyên gia mà nhìn thấy hành động của Ki Seo In thì chắc cũng phải công nhận thôi. Cứ hễ tôi bị thương ở chỗ làm về là cậu ta lại nổi giận đùng đùng.
Đến cả tai nạn nghề nghiệp bất khả kháng mà cậu ta còn phát cáu lên được, huống chi nếu biết thủ phạm gây ra vết bầm này là Jeon Joo Seok thì… tôi chẳng dám tưởng tượng đến hậu quả nữa.