12 P.M. - Chương 109
“Ngày mai chắc tôi phải ra ngoài một chuyến.”
Ki Seo In rũ mắt xuống, vẻ mặt đầy hối lỗi. Cậu ấy vốn vì tôi mà cuối tuần nào cũng mang việc về nhà làm, giờ lại phải đến công ty vào chủ nhật. Đã thế còn ngay sau cuộc điện thoại có vẻ không bình thường kia nên tôi càng thấy lấn cấn hơn, nhưng cũng đành phải gật đầu chấp nhận.
“Cậu đi cẩn thận. Có việc gấp à?”
“…”
Cậu ấy không trả lời mà chỉ ôm tôi một lúc.
Chúng tôi đổi chỗ lại cho nhau rồi đi ăn trưa. Tôi định bảo để tôi lái cho đến khi ra khỏi khu vắng vẻ này nhưng lại thôi. Vì sợ mình không tập trung nổi.
Tôi vô cùng tò mò muốn biết rốt cuộc nguyên nhân gì khiến Ki Seo In phải đi làm vào chủ nhật. Định hỏi mấy lần rồi lại thôi, cứ lưỡng lự mãi.
Chắc cậu ấy có lý do riêng nên mới không nói. Tôi không muốn chỉ vì sự tò mò của mình mà làm cậu ấy khó chịu, nên cố nín nhịn không hỏi.
Từ lúc về Seoul, ăn cơm xong rồi về đến nhà, bầu không khí bao trùm lấy hai đứa cứ nặng nề một cách kỳ lạ. Hay là do tôi cứ để ý thái độ của Ki Seo In nên mới cảm thấy thế nhỉ…
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.
“Seung Kyung à.”
Tắm xong đi ra thì thấy Ki Seo In đang ngồi ở bàn ăn gọi tôi. Tôi bước đến ngồi vào chiếc ghế cậu ấy đã kéo ra sẵn.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trực giác mách bảo tôi rằng cậu ấy sắp nói ra một chuyện hệ trọng.
Trước khi lên tiếng, Ki Seo In rót đầy tách trà rỗng. Mùi hương chua dịu tỏa ra từ nước trà có màu đỏ tựa như rượu vang.
Tôi áp hai tay quanh tách trà được đưa tới, cố tình gợi chuyện cho không khí nhẹ nhàng hơn.
“Là Hibiscus à?”
“Ừ.”
“Uống theo cậu mỗi ngày nên giờ tôi cũng thành chuyên gia rồi chứ bộ.”
Ki Seo In cười rạng rỡ trước câu nói chẳng có gì đặc biệt ấy. Nhìn gương mặt đó, tôi lại tự hỏi có phải mình lo xa rồi không.
“Thật ra lúc về thấy cậu ít nói, sắc mặt cũng không tốt nên tôi tưởng có chuyện gì. Lúc nãy cậu gọi tôi cứ tưởng là có chuyện gì muốn nói cơ.”
Nghe vậy, nụ cười trên môi Ki Seo In thoáng khựng lại, cậu ấy hé môi định nói rồi lại thôi, mãi sau mới chậm rãi lên tiếng.
“Không phải chuyên gia về trà mà là chuyên gia về Ki Seo In mới đúng.”
“…”
Câu nói đó đồng nghĩa với việc trực giác của tôi đã đúng.
Lòng vừa mới yên ổn lại bắt đầu dậy sóng. Tôi nhấp một ngụm trà, hy vọng hơi ấm sẽ giúp mình bình tĩnh hơn.
“Sao thế, có chuyện gì vậy?”
Tôi nghĩ hay là do vụ án bắt cóc, nhưng vẫn còn vài ngày nữa mới đến phiên tòa. Không có lý do gì để nghiêm trọng hóa vấn đề sớm thế này.
“Là tại việc ngày mai cậu phải đi làm sao?”
Tôi vừa hỏi dứt câu, Ki Seo In mới gật đầu xác nhận.
“Đúng vậy. Và…”
Cậu ấy kéo dài giọng, một điều hiếm thấy ở cậu ấy. Có vẻ như đang lựa lời để nói. Minh chứng là ngón tay cậu ấy cứ mân mê tách trà một lúc lâu rồi mới chịu mở lời lần nữa.
“Từ thứ Hai mọi chuyện sẽ trở nên ồn ào đấy.”
“Ồn ào nghĩa là sao?”
“Trừ lúc đi bệnh viện hay đi thi bằng lái ra thì không còn cách nào khác, nhưng cậu hạn chế ra ngoài thôi. Nếu được hoãn thi luôn cũng tốt.”
“Sao lại không được ra ngoài…”
Vì quá bức bối nên tôi định nói nhanh hơn, nhưng cậu ấy đã ngắt lời.
“Sáng thứ Hai báo chí sẽ đưa tin. Về lệnh bắt giữ Luật sư đại diện của Cheong Cheon, Ki Yong Soo và Kang Soo Yeon.”
“Ki Yong Soo, Kang Soo Yeon thì… chẳng phải là bố mẹ cậu sao?”
Không phải tôi không biết mà hỏi. Chỉ là những lời vừa nghe dường như quá xa rời thực tế nên tôi cần xác nhận lại.
“Bố mẹ cậu bị bắt ư?”
Sự thật mà tôi vẫn cố tình lờ đi vì bất lực nay bỗng lóe lên trong đầu như tia chớp.
‘Nếu người định giết cậu là bố mẹ tôi, liệu cậu có còn tiếp tục yêu tôi được không?’
“Là… vì vụ bắt cóc của tôi ư?”
Ki Seo In gật đầu rồi nói thêm.
“Không chỉ vì chuyện đó đâu. Còn có những bằng chứng sai phạm tôi thu thập được trong lúc chuẩn bị rời khỏi Cheong Cheon nữa. Liên quan đến cả bố mẹ tôi, nên các luật sư khác và cả thẩm phán cũng sẽ bị điều tra. Vụ này lớn lắm, và cũng phức tạp tương đương.”
“Và người đứng ra tố cáo… là cậu ư?”
“Có một nhóm tố giác nội bộ nữa.”
Ý cậu ấy là không phải chỉ có một mình cậu ấy chuẩn bị cho việc này.
Cheong Cheon là công ty luật nổi tiếng đến mức ngay cả người mù mờ về luật pháp cũng từng nghe tên một lần. Luật sư đại diện của nơi đó bị bắt. Chắc chắn không phải là chuyện có thể êm xuôi cho qua được.
Điều tôi lo lắng hơn cả là sự an nguy của Ki Seo In. Tôi thấy bất an vì sợ cậu ấy đơn thương độc mã khơi mào cuộc chiến lớn này. Nhưng nghe bảo không phải chỉ có một mình, tôi cũng thấy nhẹ lòng phần nào.
Dù vậy vẫn chưa thể an tâm hoàn toàn được.
“Liệu cậu có gặp nguy hiểm gì không?”
“Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi.”
Giọng nói của Ki Seo In chứa đầy sự kiên định. Cậu ấy nói tiếp.
“Ngày mai cậu ở nhà một mình có ổn không?”
“Giờ tôi ở nhà một mình một ngày thì có vấn đề gì chứ?”
“Có vấn đề đấy. Có thể cánh phóng viên sẽ kéo đến tận đây.”
Vì chuyện quá đường đột lại chưa thực sự xảy ra trước mắt, nên tôi chỉ thấy lo cho Ki Seo In thôi.
“Lòng thì muốn bảo cậu đừng đi, nhưng tôi biết không thể làm thế được. Chỉ là… làm ơn hãy cẩn thận nhé, Seo In à.”
Ki Seo In đứng dậy đi về phía tôi. Tôi vòng tay ôm lấy eo cậu ấy, còn cậu ấy ôm trọn bờ vai tôi. Có lẽ cậu ấy cũng biết. Rằng hơi ấm của cậu ấy đang làm tan chảy nỗi bất an trong tôi…
“Xong việc này mình cùng đi du lịch nhé. Đi đảo Jeju mà cậu muốn ấy, được không?”
“Đi đâu cũng được…”
Cổ họng tôi nghẹn lại một cách thảm hại. Biết làm sao được. Cảm giác cứ như đang tiễn Ki Seo In ra chiến trường vậy.
Thảo nào bấy lâu nay cậu ấy chẳng hé răng nửa lời, giờ tôi đã hiểu.
“Tôi chỉ cần Seo In thôi.”
Tôi siết chặt lấy áo cậu ấy. Dù thừa biết tâm trạng của tôi lúc này, nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười như vừa nhận được lời tỏ tình.
Ki Seo In vừa ném cho tôi một quả bom, lại tỏ ra bình thản đến lạ. Trong khi tôi chẳng hay biết gì mà cứ hớn hở chuyện tập lái xe, có lẽ cậu ấy đã phải trải qua khoảng thời gian bất an y hệt tôi lúc này. Đến mức trở nên điềm nhiên như thế.
Hoặc biết đâu ngay cả dáng vẻ đó cũng chỉ là diễn xuất để tôi yên lòng…
Tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ được, còn cậu ấy cũng chẳng chợp mắt mà cứ thức canh chừng bên cạnh tôi.
Bố mẹ Ki Seo In là những kẻ coi tôi là nguyên nhân khiến con trai họ rời bỏ Cheong Cheon, thậm chí còn thuê người giết hại tôi.
Nhóm tố giác nội bộ chắc chắn đều là những người tài giỏi ngang ngửa Ki Seo In. Nhưng vì đối thủ quá thâm độc nên tôi cứ thấy lạnh sống lưng. Cảm giác như chỉ cần lơ là một chút là lưỡi dao sắc lẹm sẽ bay tới, khiến tôi chẳng thể nào an tâm nổi.
Ki Seo In đã chuẩn bị rời đi từ tờ mờ sáng. Bề ngoài trông vẫn như một buổi sáng thường nhật. Trước cửa ra vào, tôi mân mê chiếc cà vạt vốn đã chỉnh tề chẳng có gì để sửa của cậu ấy.
“Đi cẩn thận nha.”
“Sẽ rất bận. Nếu tôi ít liên lạc thì cũng đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi. Nhớ đừng bỏ bữa.”
“Ngày này mà cậu vẫn còn tâm trí lo chuyện ăn uống của tôi sao.”
Không nỡ để cậu ấy đi, tôi lại chuyển sang vuốt ve cổ áo cậu ấy.
“Cậu cũng phải nhớ ăn uống đấy.”
“Tôi sẽ cố.”
“Đúng là chẳng bao giờ chịu nói xã giao lấy một câu.”
Cuối cùng, tôi áp tay lên má cậu ấy. Ki Seo In hôn tôi.
“Tôi đi đây.”
“Lái xe cẩn thận.”
Khoảnh khắc những đầu ngón tay lướt qua nhau rồi rời xa khiến lòng tôi dâng lên niềm thương cảm da diết.
Cửa vừa đóng lại, tôi liền cắm sạc điện thoại và bật âm lượng lên mức to nhất. Để bất cứ lúc nào Ki Seo In liên lạc, tôi cũng có thể nghe máy ngay lập tức.
Mọi khi dù đi làm cậu ấy vẫn nhắn tin tíu tít như đang ở bên cạnh, vậy mà hôm nay lại im bặt. Đến lúc đó tôi mới thực sự cảm nhận được tình hình hiện tại và nỗi sợ hãi chợt ập đến. Sợ làm phiền cậu ấy nên tôi chẳng dám liên lạc trước.
Đứng ngồi không yên, tôi đành pha trà Hibiscus mà Ki Seo In đưa hôm qua để trấn an bản thân. Vị chua gắt không hợp khẩu vị tôi lắm. Nhưng vì nó mang dáng dấp của cậu ấy nên tôi lại thấy thích.
Không chịu nổi sự tĩnh lặng bao trùm cả căn nhà, tôi bật nhạc lên. Ngẫm lại cả tôi và cậu ấy đều không hay nghe nhạc. Chỉ riêng những tạp âm từ cuộc đời chúng tôi thôi cũng đã đủ ồn ào rồi.
Liệu qua hôm nay và ngày mai, chúng tôi có thể sống như những người bình thường, cùng nghe nhạc và nghêu ngao hát không?
Tôi và Ki Seo In khác nhau từ đầu đến chân. Từ hoàn cảnh xuất thân, ngoại hình, tính cách cho đến sở thích.
Thế nhưng nhìn lại thì dòng thời gian của cả hai lại trôi đi theo cách khá tương đồng.
Mãi là những đêm dài đằng đẵng. Nhắm mắt chờ bình minh lên, nhưng khi mở mắt ra vẫn chỉ thấy màn đêm mịt mù.
Chúng tôi đã tìm thấy nhau giữa bóng tối ấy.
‘Ơ? Này nhóc, cậu khóc đấy à?’
‘…’
‘Tên cậu là gì?’
‘…’
‘Tôi là Seung Kyung, Woo Seung Kyung.’
Đã có lúc tôi từng hối hận vì ngày đó đã cho cậu ấy biết tên mình.
Nhưng nếu không làm vậy, thời gian của tôi sẽ mãi mãi ngưng đọng, chẳng thể trôi đi mà cứ mãi dừng lại ở thời khắc tờ mờ sáng.
‘Ki Seo In… cậu thích tôi hả?’
‘Ừ.’
‘Từ bao giờ?’
‘Từ khoảnh khắc đầu tiên cậu nói cho tôi biết tên của cậu.’
Tiếng cười vô thức thoát ra.
Ki Seo In đã nhận ra ý nghĩa của ngày hôm đó trước cả tôi. Khi tôi còn đang lạc lối trong bóng tối, cậu ấy đã đứng nơi cửa ngõ của bình minh, không biết mệt mỏi mà cất tiếng gọi tôi.
‘Tôi yêu cậu. Seung Kyung à.’
Ngay khoảnh khắc tôi đang nghiền ngẫm giọng nói dịu dàng tựa ánh nắng ấy, bài hát vụt tắt và tiếng chuông tin nhắn vang lên. Tôi vội vàng chộp lấy điện thoại.
[Seo In: Seung Kyung à. Ăn cơm đi.]
Lời hỏi thăm ngắn gọn ấy là tin nhắn cuối cùng Ki Seo In gửi trong ngày hôm nay.
Phải quá nửa đêm Ki Seo In mới trở về. Sau khi nghe cậu ấy kể lại đầu đuôi câu chuyện, tôi chìm vào giấc ngủ như ngất đi…
[Tin độc quyền] Bắt giữ Luật sư đại diện Cheong Cheon Ki Yong Soo và Kang Soo Yeon… với các cáo buộc xúi giục giết người, hối lộ, xúi giục khai man
Cuối cùng thì bình minh cũng đã ló rạng.