12 P.M. - Chương 108
***
Dành cả cuối tuần nằm ườn ở nhà cũng thích đấy, nhưng dạo này tôi đã tự đặt ra một mục tiêu to lớn nên quyết định cùng Ki Seo In tận hưởng một ngày thật ý nghĩa.
Chiếc sedan của Ki Seo In băng qua cầu Incheon. Mặt biển xanh thẳm trải dài dưới cây cầu hùng vĩ khiến tim tôi đập rộn ràng. Tôi cố kìm sự háo hức lại để nhớ về mục đích chính của chuyến đi, nhưng lý trí chẳng thắng nổi con tim.
“Lần đầu tiên tôi đến đây đấy.”
“Vậy sao?”
“Cậu đến rồi à?”
“Chỉ đi ra sân bay mỗi khi có việc phải xuất ngoại thôi.”
Cũng phải, nếu không có người quen ở đây thì ngoài việc ra sân bay, chẳng ai lại đến đây làm gì. Tôi chưa từng ra nước ngoài bao giờ nên đây đúng là lần đầu tiên thật.
“Mà này, Seo In, cậu đã đi những nước nào rồi?”
“Hầu hết những nước cậu từng nghe tên thì tôi đều đi rồi.”
“Ra là vậy.”
Nhớ lại hồi còn đi học, kỳ nghỉ nào Ki Seo In cũng ra nước ngoài. Trông cậu ấy có vẻ chẳng muốn đi chút nào, còn tôi thì chỉ thấy lạ lẫm. Ngoài cậu ấy ra, xung quanh tôi chẳng có ai thường xuyên đi nước ngoài nên tôi cũng chẳng biết ghen tị là gì.
“Ở đâu là thích nhất?”
“Hàn Quốc là tốt nhất.”
“Thật á? Ở nước ngoài thiếu gì chỗ đẹp…”
“Nhưng ở đó làm gì có Woo Seung Kyung.”
Nghe có vẻ sến súa nhưng lại khiến tôi mát lòng mát dạ. Tôi đánh nhẹ vào cánh tay đang lái xe của cậu ấy.
“Tặng cậu 3 điểm vì câu trả lời này.”
Số điểm đó chẳng quy đổi ra được cái gì trong thực tế, vậy mà Ki Seo In lại tỏ vẻ đắc ý như vừa lập được chiến công lớn vậy.
Cậu ấy đáng yêu đến mức tôi không chịu nổi. Muốn hôn cậu ấy ngay lập tức, nhưng vì đang lái xe nên tôi đành hài lòng với việc khoác tay cậu ấy vậy.
“Cậu có muốn ra nước ngoài không?”
Cậu ấy hỏi, tôi chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay.
“Chưa đi bao giờ nên tôi cũng không thiết tha lắm. Nhưng tôi muốn đi đảo Jeju.”
Hồi trước, quản lý ở công trường từng đi du lịch Jeju cùng gia đình rồi mang sô cô la quýt về làm quà. Vừa ăn viên sô cô la chua chua ngọt ngọt, vừa nghe bác ấy kể chuyện chuyến đi, tuy chẳng có gì to tát nhưng lúc đó tôi đã thấy ghen tị.
“Nghe nói biển Jeju có cả cá heo nữa đó.”
“Đi nhé?”
“Ừ, nếu được đi cùng cậu thì tuyệt.”
Tôi không muốn tạo áp lực cho Ki Seo In vốn dĩ đã rất bận rộn, nên không đề cập đến thời gian cụ thể.
Nhưng cậu ấy là người nói được làm được, nên có lẽ giờ này trong đầu cậu ấy đang lên kế hoạch đi Jeju rồi cũng nên.
“Đừng cố quá, bao giờ cậu rảnh thì mình đi.”
Sợ cậu ấy cố sức nên tôi vội nói thêm. Cậu ấy chỉ đáp ngắn gọn ‘Được’.
Mải nói chuyện, chúng tôi đã băng qua cây cầu dài ngoằng đến mức khó tin là người ta có thể xây nó trên biển, rồi rẽ vào một con đường khác. Càng chạy xe càng thưa, cuối cùng chỉ còn lại mỗi xe chúng tôi.
Tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Tuyệt nhiên không thấy một bóng người đi bộ nào.
“Ở đây cứ như thành phố ma ấy.”
“Thế nên mới hợp để tập lái xe.”
“Sao cậu biết chỗ này hay vậy?”
“Tôi hỏi người ta.”
Cậu ấy bảo một đồng nghiệp là luật sư đã giới thiệu chỗ này, nói là từng đưa con gái đến đây tập lái. Tôi gật gù, ngẫm nghĩ quả nhiên con người ta vẫn cần phải có các mối quan hệ.
“Cậu muốn bắt đầu từ đâu?”
“Ừm… Không có bãi đỗ xe sao? Tôi nghĩ bắt đầu từ việc lùi xe ra rồi lái ra đường lớn thì sẽ tốt hơn.”
Lý do hôm nay tôi lặn lội ra tận đây luyện tập không chỉ để lấy bằng lái, mà còn vì tham lam muốn thử trải nghiệm tình huống lái xe thực tế.
Dù lái xe ở nơi vắng người vắng xe thế này khác xa so với thực tế, nhưng đường vẫn là đường nên tôi vẫn thấy căng thẳng như thường.
Chẳng bao lâu sau, Ki Seo In cho xe dừng lại tại một bãi đỗ xe trống huơ trống hoác. Tôi dán ba tờ giấy có dòng chữ ‘Tập lái xe’ viết thật to đã chuẩn bị sẵn lên trước và sau xe.
“Dán cái này lên xe xịn thấy sao sao ấy nhỉ.”
“Đừng bận tâm chuyện đó. Cậu cứ đâm húc thoải mái đi.”
“Thôi nào, đừng nói gở thế chứ.”
Biết là cậu ấy nói vậy để tôi bớt áp lực, nhưng nỗi bất an rằng chuyện đó sẽ xảy ra thật khiến tôi chột dạ. Ki Seo In nhếch mép cười đầy thích thú.
“Lên xe đi.”
Ki Seo In mở cửa ghế lái rồi gọi tôi. Tôi chần chừ một lát rồi bước lên ghế lái. Cảm giác ngồi vào vị trí vốn dĩ luôn thuộc về cậu ấy thật kỳ lạ.
“Chỉnh gương chiếu hậu, gương hai bên với ghế ngồi.”
“Làm thế nào nhỉ?”
“Thế này này…”
Nhờ sự giúp đỡ của Ki Seo In, tôi chỉnh xong mọi thứ rồi nắm lấy vô lăng. Lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi.
“Từ từ lùi xe ra rồi rẽ phải nhé.”
“Ừ. Phù…”
“Đừng căng thẳng.”
Cậu ấy vuốt nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt vô lăng của tôi.
“Lái xe cũng thường thôi mà.”
Từ lúc đó, tôi tập trung toàn bộ tinh thần vào việc lái xe nên chẳng thốt nên lời nào. Tôi xoay vô lăng theo đúng những gì đã học ở trung tâm, đồng thời ghi nhớ từng lời hướng dẫn của Ki Seo In bên cạnh.
Khoảnh khắc lùi xe ra khỏi bãi đỗ an toàn, tôi còn chưa kịp vui mừng thì đã rơi vào hoảng loạn khi xe lăn bánh ra đường lớn.
May là sau khi chạy thêm một đoạn, cơ thể cứng còng của tôi cũng dần thả lỏng. Nhờ đường vắng tanh nên ngoại trừ lúc chuyển hướng ra thì cũng chẳng có gì đáng sợ lắm.
“Nhìn đèn tín hiệu phía trước, đạp phanh từ từ thôi… Giỏi lắm.”
Một phần cũng nhờ sự điềm tĩnh hướng dẫn của Ki Seo In đã giúp tôi an tâm hơn. Ngay cả lúc tôi rẽ trái lỗi khiến xe cán lên vạch kẻ đường, cậu ấy vẫn thản nhiên chỉnh lại hướng vô lăng giúp tôi.
Tôi nhớ lại lời thầy dạy lái xe từng bảo, người ngồi cạnh mà cứ làm quá lên hay cáu gắt thì việc dễ cũng hỏng, thế nên đừng bao giờ tập lái với người thân quen.
Vế đầu thì không biết sao, chứ vế sau thì có vẻ sai rồi. Ki Seo In là người thân cận nhất với tôi, và ngay lúc này, cậu ấy cũng chính là người thầy tuyệt vời nhất.
“Vào bãi đỗ xe bên phải được không?”
“Ừ.”
Khi đi gần hết lộ trình đã định, tôi bắt đầu thấy tự tin hơn, thậm chí còn cảm thấy tiếc nuối khi buổi tập kết thúc. Khâu đỗ xe có hơi lóng ngóng một chút, nhưng tôi nghĩ thế này là không tệ rồi.
“Oa! Xong rồi!”
Dù đã tự tin hơn nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn hết căng thẳng, thế nên vừa tắt máy xe là tôi buột miệng reo lên đầy phấn khích. Cảm giác như vừa vượt qua một ngọn núi lớn vậy.
“A, hết sạch cả sức.”
Buông vô lăng ra rồi tựa người vào Ki Seo In, cậu ấy vòng tay ôm lấy lưng tôi và vỗ về.
“Làm tốt lắm, Seung Kyung à.”
“Thật không?”
“Cậu lái tốt cứ như không phải lần đầu cầm lái vậy.”
“Liệu tôi có đậu phần thi đường trường không nhỉ?”
“Cứ bình tĩnh là được. Nhất định sẽ đậu thôi.”
Tôi ngước nhìn một Ki Seo In vẫn luôn điềm tĩnh từ đầu đến cuối với ánh mắt khác lạ.
“Ki Seo In này, cậu người lớn thật đấy.”
“Tôi thành người lớn cũng được mấy năm rồi mà.”
“Đâu phải cứ thêm tuổi là thành người lớn đâu. Lúc nãy cậu thực sự rất ra dáng người lớn. Thấy tôi mắc lỗi mà cậu cũng chẳng hề hoảng hốt…”
Ở bên ngoài chắc hình tượng cậu ấy khác hẳn, nhưng với tôi thì Ki Seo In hay làm nũng rồi làm mấy trò dễ thương, nên cảm giác chẳng giống người lớn tẹo nào. Quả nhiên là cậu ấy chỉ như thế trước mặt tôi thôi.
“Chắc hồi đầu cậu lái xe cũng giỏi lắm nhỉ.”
“Không hề.”
“Thế nào?”
“Thảm họa lắm. Còn tệ hơn cậu.”
“Cậu gây tai nạn hay gì à?”
“Không đến mức đó.”
“Thế là giỏi rồi còn gì. Lúc đó cậu nghĩ gì?”
Tôi chợt tò mò không biết Ki Seo In khi trải nghiệm những lần đầu tiên sẽ trông như thế nào, suy nghĩ ra sao. Với tôi, cậu ấy là người tiệm cận nhất với sự hoàn hảo. Vốn dĩ khoản nấu nướng là khuyết điểm nhỏ, nhưng giờ trình độ cũng tiến bộ vượt bậc rồi nên đúng là chẳng còn kẽ hở nào nữa.
“Tôi thì…”
Cậu ấy cong môi cười như đang hồi tưởng lại ký ức vui vẻ nào đó.
“Vì nghĩ đến việc phải chở Woo Seung Kyung nên tôi tự nhủ là không được phép lái dở, cứ thế mà cắm đầu vào tập thôi.”
“Thật sao?”
“Thế nên ngay khi xe vừa về là tôi đã tìm đến cậu đấy, để chở cậu đi mà.”
Ký ức ùa về.
Khi ấy cả cậu ấy và tôi đều mới đôi mươi.
‘Seung Kyung à.’
Lên đại học, chỉ riêng việc trường lớp thôi chắc đã đủ bận rộn, vậy mà cậu ấy vẫn liên lạc trước và gọi tôi ra ngoài như mọi khi, rồi hỏi thẳng thừng.
‘Muốn đi thử không?’
Cậu ấy hất cằm về phía chiếc xe đang đỗ bên cạnh mình.
‘Oa, cậu mới tậu xe đấy à? Thế còn bằng lái?’
‘Tôi mới lấy dạo trước.’
Hồi đó cậu ấy vốn không phải kiểu người hay trình bày dài dòng về chuyện của mình, nên chẳng hề đả động gì đến việc đã luyện tập vì tôi. Cậu ấy chỉ để tôi ngồi vào ghế phụ, rồi lái xe bon bon trên đường một cách điêu luyện như thể đã biết lái từ bao giờ.
“Tôi cũng muốn nhìn thấy cảnh Ki Seo In vừa tập lái xe vừa nghĩ đến tôi quá.”
“Tiếc nuối à?”
“Tiếc chứ sao không.”
Dù đã dính lấy nhau như hình với bóng từ bé, nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều dáng vẻ của cậu ấy.
“Vậy là từ trước đến giờ cậu chưa từng gặp tai nạn nào sao?”
“Chuyện đó thì…”
Ki Seo In vừa định trả lời thì tiếng chuông rung vang lên dữ dội từ đâu đó.
Cậu ấy rút điện thoại trong túi ra, buông gọn lỏn một câu “Chờ chút” rồi bước ra khỏi xe. Ánh mắt tôi dõi theo bóng lưng cậu ấy.
Bình thường dù có điện thoại công việc cậu ấy cũng chẳng bao giờ tránh mặt tôi để nghe, nên tôi vừa tò mò không biết là ai gọi, lại vừa thấy kỳ lạ.
Trớ trêu là ngồi trong xe lại chẳng nghe được giọng Ki Seo In nói gì. Tôi đành phải phán đoán tình hình qua biểu cảm của cậu ấy. Nhìn sắc mặt có vẻ nội dung cuộc gọi chẳng mấy tốt đẹp. Cuộc gọi càng kéo dài, đôi mày trên gương mặt trắng trẻo của cậu ấy càng nhíu chặt.
Lát sau, thấy cậu ấy quay lại, tôi mới dè dặt hỏi.
“Điện thoại gì thế?”
“Công việc thôi.”
“Cuối tuần mà cũng gọi bàn công việc á? Làm luật sư vất vả thật.”
“Thì đó.”
Ki Seo In tuy hùa theo lời tôi nhưng có vẻ như đang bận tâm chuyện khác.
“Sao thế, không có chuyện gì không hay đấy chứ?”
Lúc này cậu ấy mới đưa mắt nhìn tôi, khóe môi đang căng cứng giãn ra đôi chút.
“Không có gì đâu.”
Câu trả lời ấy ngược lại càng khiến nỗi bất an vốn chỉ mới nhen nhóm trong tôi bùng lên mạnh mẽ hơn.