12 P.M. - Chương 107
***
“Hộc, hộc…”
Hơi thở dồn dập nghẹn ứ nơi cổ họng, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi liếc nhìn Ki Seo In. Cậu ấy trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Thậm chí trái ngược hẳn với tôi, cậu ấy dường như chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi.
“Ha, a, mệt quá…”
Tôi vô thức buông lời than vãn. Cảm nhận được ánh mắt ai đó, tôi quay sang thì quả nhiên thấy Ki Seo In đang nhìn mình.
Cậu ấy với tay nhấn dừng máy chạy bộ của tôi. Sau đó chính cậu ấy cũng bước xuống khỏi máy. Tôi sợ bước xuống ngay sẽ ngã chúi đầu nên chỉ bám chặt tay vịn và giảm tốc độ.
“A…!”
Ngay khi băng chuyền dừng hẳn, tôi ngồi phịch xuống như muốn ngã quỵ.
“Uống đi.”
Tôi đang cố điều hòa lại nhịp thở thì thấy chai nước đưa ra trước mặt, liền chộp lấy và uống ừng ực. Lau miệng xong, tôi nhìn Ki Seo In. Quả nhiên gương mặt cậu ấy vẫn ráo hoảnh.
“Cậu trông chẳng mệt tí nào nhỉ.”
“Vì tôi chạy theo tốc độ của cậu mà.”
Ki Seo In chỉ nói sự thật, nhưng câu trả lời đó lại khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương đôi chút.
Tính ra tôi mới bắt đầu tập cùng Ki Seo In chưa đầy một tháng. Đương nhiên là không thể nào bắt kịp ngay được một người đã tập luyện đều đặn suốt thời gian dài như cậu ấy. Biết là thế nhưng chênh lệch thế này thì quá đáng lắm rồi.
Dù sao tôi cũng từng kiếm sống bằng công việc chân tay, nên đã tự tin thái quá rằng mình có thể theo kịp phần nào. Mà không biết rằng lao động chân tay và tập thể dục là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.
“Tập theo sức tôi thì sao mà cậu tập hiệu quả được?”
“Vẫn còn hơn là không tập.”
“Eo. Hơi bị đáng ghét đấy nhé.”
Tôi nửa đùa nửa thật. Ki Seo In mỉm cười như đã biết tỏng.
Dù sao cũng không thể ngồi lì mãi được. Tôi vừa đứng dậy thì cậu ấy đã cầm khăn lau mồ hôi trên mặt tôi. Tôi phản xạ tự nhiên nhìn quanh dò xét. Có lý do cả đấy.
‘Hai chàng trai trẻ đẹp trai đi cùng nhau trông thích mắt thật đấy.’
‘Mấy bà cô ở đây nghe đồn có trai đẹp nên mới ra tập đó.’
‘Ôi dào, sao lại nói toạc ra thế! Gớm thật.’
‘Haha… Cảm ơn các cô ạ.’
Tôi và Ki Seo In bất đắc dĩ trở thành cặp đôi thu hút sự chú ý ở phòng gym khu dân cư. Có vẻ mấy lời khen của các cô không phải là nói xã giao cho vui, vì chúng tôi nghe thấy những câu tương tự khá thường xuyên. Ban đầu tôi tưởng mình ảo tưởng, nhưng thực tế không ít người cứ lén liếc nhìn chúng tôi chằm chằm.
Vấn đề là, Ki Seo In vẫn cư xử y hệt lúc chỉ có hai người, mặc kệ người ta có nhìn hay không.
“Để tôi lau cho.”
Bây giờ cũng vậy. Tôi định lấy cái khăn thì cậu ấy…
“Ngồi yên nào.”
Cậu ấy giả vờ nghiêm giọng trách, rồi lau mặt cho tôi một cách quá mức tỉ mỉ và cẩn thận, cứ như đang rửa mặt cho em bé vậy.
Hai thằng đàn ông to xác đứng sát rạt lau mồ hôi cho nhau thế này, thú thật là nếu thấy người khác làm vậy thì chính tôi cũng sẽ thấy kỳ quặc.
“Người ta… đang nhìn đấy.”
Tôi lí nhí chỉ đủ để mình cậu ấy nghe thấy. Tất nhiên, phản ứng của Ki Seo In vẫn là cái kiểu ‘chuyện đó có gì to tát’.
“Thì cứ để họ nhìn.”
“Nhỡ mọi người hiểu lầm thì sao…”
“Đâu phải là hiểu lầm.”
Thì đúng là vậy. Nhưng mà…
“Cậu là người có địa vị xã hội…”
“Còn nói nữa là tôi hôn đấy.”
“Này…!”
Chắc là đùa thôi, nhưng tôi vẫn lạnh sống lưng vì cảm giác Ki Seo In dám làm thật lắm. Thà phòng gym ở xa nhà còn đỡ, đằng này lại là khu dành riêng cho cư dân tòa nhà, nên tình huống này khá nan giải.
Tôi thì chắc chẳng ai biết hay quan tâm là ai, nhưng Ki Seo In thì khác. Cậu ấy là người nổi tiếng đến mức chỉ cần gõ tên lên mạng là hiện ra đầy đủ từ hình ảnh, nghề nghiệp cho đến quan hệ gia đình.
Cuối cùng trước lời đe dọa nửa đùa nửa thật đó, tôi đành ngồi im để Ki Seo In lau nốt mặt và xoa bóp cơ bắp cho mình. Tính cậu ấy thì dám làm thật lắm chứ chẳng chơi.
Tập xong, chúng tôi cùng vào thang máy để lên nhà.
“Thấy ghét thật.”
Đột nhiên Ki Seo In buột miệng nói. Tôi quay sang nhìn cậu ấy.
“Sao cơ?”
“Đám đông ấy.”
Cậu ấy trả lời cộc lốc rồi bước ra khỏi cửa thang máy vừa mở đúng lúc. Phải đến khi vào trong nhà tôi mới hỏi lại.
“Mọi người làm sao?”
“Hồi tôi đi tập một mình ở đó đâu có đông như vậy.”
Cậu ấy vừa nói vừa cởi áo phông ném sang một bên.
“Nhưng từ lúc Woo Seung Kyung đi tập cùng là mọi người cứ bu lại.”
“Đâu có, chắc cậu khéo tưởng tượng thôi?”
“Họ nói toạc ra là vì cậu nên mới bắt đầu đi tập gym còn gì.”
“Họ bảo là vì cả hai chúng ta chứ đâu phải mỗi mình tôi…”
“Tôi không thích. Tôi đi tắm đây.”
Cậu ấy làu bàu rồi khuất sau cửa phòng tắm. Nhìn bóng lưng cậu ấy như thể có dán dòng chữ ‘tôi đang cực kỳ khó ở’ vậy.
Sao hôm nay cậu ấy lại thế nhỉ?
Mấy hôm bị các cô giữ lại nói chuyện này nọ cậu ấy cũng đâu có thái độ như thế, tự dưng lại nổi cáu làm tôi thấy lạ.
Hay là tại tôi bảo đừng lau mồ hôi cho tôi vì có người nhìn…?
Chắc không phải lý do ấu trĩ thế đâu nhỉ, nhưng nghĩ đến việc hễ dính đến tôi là cậu ấy lại nhạy cảm quá mức, tôi cũng đành ngầm thừa nhận.
Dù sao cũng phải dỗ dành Ki Seo In đang dỗi hờn cái đã. Hiếm hoi mới có ngày cuối tuần mà không khí ảm đạm thế này thì phí lắm. Nhưng phải dỗ thế nào đây…
Suy nghĩ một hồi, tôi thử tưởng tượng đến cảnh vào phòng tắm tắm chung với cậu ấy.
Làm thế chắc cậu ấy sẽ hết giận ngay thôi, nhưng ngược lại khéo tôi mới là người thấy hụt hẫng. Bởi vì chắc chắn là dù tôi có chủ động quyến rũ đến thế thì cậu ấy cũng chỉ tỏ vẻ thích thú, chứ tuyệt đối không chạm vào tôi lấy một cái móng tay.
Giờ đã tập thể dục cùng nhau rồi mà bảo là không thể làm gì hơn ngoài hôn, vì lo cho sức khỏe của tôi thì có vô lý quá không?
Hay thực ra là cậu ấy không muốn làm nên mới viện cớ?
Thích tôi thì đúng là thích thật, nhưng biết đâu chuyện làm tình với tôi lại chẳng thú vị gì…
Dòng suy nghĩ cứ lan man đi quá xa, tôi vội vàng gạt đi để không tự làm khổ mình thêm nữa.
Việc tùy tiện phán xét và hiểu lầm Ki Seo In thế này sẽ chỉ tạo ra vết xước cho mối quan hệ của chúng tôi. Đó là điều tôi đã nhận ra sau bao lần lặp lại cùng một sai lầm.
Thế nên tôi quyết định phải hành động ngay mới được.
Lấy hết can đảm mở cửa phòng tắm, Ki Seo In liền ló đầu ra khỏi buồng tắm, nhìn tôi rồi cười rạng rỡ.
“Tắm chung hả?”
Không hiểu sao hôm nay tôi lại có linh cảm tốt.
“Được không?”
“Lại đây.”
Tôi hơi xoay người cởi nốt đồ lót rồi bước lại gần cậu ấy. Ki Seo In hạ vòi hoa sen xuống kiểm tra nhiệt độ nước rồi xả ướt người tôi.
Hùng hổ xông vào là thế, nhưng đến lúc trần như nhộng đứng trước mặt cậu ấy, tôi lại thấy xấu hổ vô cớ.
“Cậu… tắm xong rồi mà?”
“Thì tắm thêm lần nữa cũng được.”
Ngược lại với tôi, cậu ấy trông cực kỳ thong dong, thậm chí còn có vẻ tinh quái. Dù gì trông tâm trạng cậu ấy cũng khá tốt, xem như mục đích đột kích phòng tắm của tôi đã thành công mỹ mãn.
“Thế để tôi tắm cho cậu nữa. Đưa bông tắm đây.”
“Thôi, sẽ mệt đấy.”
“Xì, làm thế này mà cũng mệt thì tôi nên nhập viện cho rồi. Đưa đây nào.”
Tôi giật lấy bông tắm từ tay cậu ấy.
Nghĩ lại Ki Seo In đã tắm cho tôi rất nhiều lần, nhưng tôi chưa từng tắm cho cậu ấy lần nào. Biết đâu… đây lại là cơ hội ngàn vàng cũng nên.
“Cậu đã tắm rửa đàng hoàng đâu.”
Thế nhưng Ki Seo In vừa nói dứt câu đã lấy lại bông tắm từ tay tôi. Đúng như cậu ấy nói, tôi mới bắt đầu tắm nên chẳng có cớ gì để giành lại nữa.
Xì, không có bông tắm bộ không quyến rũ được chắc.
Tự dưng máu hiếu thắng trong tôi nổi lên.
“Hôn cái rồi tắm không được à?”
Tôi vòng tay ôm eo Ki Seo In, ép sát người vào cậu ấy rồi nói.
“Vậy hôn một trăm cái rồi tắm nhé.”
Lần này cũng có hiệu quả. Cậu ấy cười tít mắt rồi cúi xuống hôn tôi. Ban đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng rồi đôi môi nhanh chóng quấn lấy nhau sâu hơn.
Đầu lưỡi cậu ấy trườn vào trong khoang miệng tôi. Tôi thầm reo lên sung sướng rồi nghiêng đầu đáp lại. Chóp mũi hai đứa va vào nhau, lệch đi một chút rồi lại tìm về đúng vị trí.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Sau nụ hôn nồng cháy, mặc kệ hơi thở tôi có gấp gáp hay cơ thể tôi có phản ứng thế nào, cậu ấy vẫn điềm nhiên tạo bọt lên bông tắm.
“…Ki Seo In.”
Tôi vừa gọi, cậu ấy chỉ liếc mắt nhìn tôi. Nhìn khuôn mặt tỉnh bơ đó, chẳng hiểu sao tôi lại thấy ấm ức hơn.
“Ngoài hôn ra không làm gì khác à?”
“Không.”
“Sao lại không làm.”
Lỡ miệng nói ra nghe như đang vòi vĩnh, nhưng mà, đúng là tôi đang vòi vĩnh thật.
“Tôi muốn làm. Làm đi mà.”
“Không được.”
Ki Seo In từ chối thẳng thừng, dùng bông tắm kỳ cọ nhẹ nhàng lên vai tôi rồi lên tiếng.
“Vai cậu mới bắt đầu khá hơn thôi. Càng những lúc thế này càng phải giữ gìn.”
“Làm chuyện đó có sao đâu.”
“Nhỡ có sao thì thế nào?”
Cậu ấy giữ vai tôi xoay người lại. Bàn tay cẩn trọng lướt qua lưng.
“Đã bảo là không sao mà.”
“Lỡ như vì tôi mà cậu khỏi bệnh chậm hơn thì tôi không sống yên ổn được đâu.”
“Gì chứ, đến mức đó sao?”
“Ừ.”
Câu trả lời dứt khoát của Ki Seo In làm tôi hết muốn đòi hỏi thêm.
“Cậu có phải quái vật đâu mà… Không đến nỗi thế đâu.”
Tôi cãi cố với Ki Seo In là làm tình một lần thì sao mà chậm hồi phục được, nhưng thú thật trong lòng tôi cũng nghĩ là có khả năng đó.
Thế nên, tôi không thể nài nỉ cậu ấy làm thêm nữa, khi cậu ấy bảo sẽ không sống nổi nếu việc hồi phục của tôi bị đình trệ do chuyện chăn gối. Cậu ấy có khi sẽ tự trách bản thân đến mức bỏ ăn bỏ uống thật ấy chứ.
Dù sao nỗ lực hôm nay cũng thất bại, nhưng tôi muốn bày tỏ rõ lòng mình cho cậu ấy biết.
“Tôi muốn làm với cậu. Lúc nào cũng muốn.”
Bàn tay đang kỳ cọ eo tôi khựng lại trong giây lát. Tôi quay lại nhìn cậu ấy. Biểu cảm chẳng khác gì bình thường, nhưng mà…
“Seung Kyung à, vậy nên là…”
Cậu ấy nói bằng cái giọng thủ thỉ đặc trưng.
“Tranh thủ lúc còn có thể thì lo mà tập vật lý trị liệu với thể dục cho chăm chỉ vào. Đừng để sau này phải hối hận.”
“…Cậu nói chuyện làm tình sau này mà nghe cứ như tuyên chiến ấy nhỉ.”
Dù sao tôi cũng đã gật đầu đồng ý. Tôi cũng tự hứa là từ giờ sẽ không khiêu khích Ki Seo In nữa. Và tôi cũng phải tập luyện thật chăm chỉ mới được.
Nhìn vào thể lực của Ki Seo In, rồi nghĩ đến dục vọng bị kìm nén bấy lâu nay của cậu ấy cũng chẳng kém gì tôi, xem ra tôi buộc phải chuẩn bị sẵn sàng thôi.