12 P.M. - Chương 106
Dì và dượng nắm chặt hai cánh tay Jeon Joo Seok rồi lôi xềnh xệch về phía trước như muốn đẩy ngã hắn.
Bị lôi ra một cách bất lực, Jeon Joo Seok mới muộn màng hất tay bố mẹ mình ra. Trước mặt tên đó là tôi, còn sau lưng là dì và dượng. Hắn lầm bầm chửi thề, tiến thoái lưỡng nan chẳng biết làm sao cho phải.
“Ha, mẹ kiếp…”
Tôi dám chắc rằng đây chính là khoảnh khắc khốn đốn nhất trong cuộc đời Jeon Joo Seok.
Liệu hắn có chịu xin lỗi không? Mà trong đời hắn đã bao giờ biết mở miệng xin lỗi ai chưa nhỉ?
Tôi chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Đến nước này thì nhận lời xin lỗi hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng tôi tò mò muốn biết liệu hắn có thực sự là loại người làm được chuyện đó hay không.
Sau một hồi do dự, Jeon Joo Seok đá mạnh vào hư không rồi gào lên.
“Mẹ kiếp thật chứ…!”
Rồi hắn nhìn tôi. Không phải bằng ánh mắt ngạo mạn thường thấy mà là vẻ lúng túng chẳng biết nhìn vào đâu, cứ liên tục liếc ngang liếc dọc.
“…Woo Seung Kyung.”
Tôi vẫn im lặng nhìn thẳng vào hắn.
“Điên mất. Woo Seung Kyung, thì là…”
Jeon Joo Seok lầm bầm, vò rối mái tóc rồi nhìn chằm chằm xuống đất mà nói.
“Xin lỗi.”
“…”
“A, đã bảo xin lỗi rồi mà, thằng chó.”
Quả nhiên.
“Xin lỗi. Mẹ kiếp, tao xin lỗi vãi ra rồi nên dừng lại đi. Được chưa?”
Hắn vốn dĩ không biết cách xin lỗi. Hơn nữa, có vẻ hắn còn chẳng nghĩ bản thân mình sai nên lời xin lỗi đó hoàn toàn vô nghĩa.
Nhưng dù thế thì làm sao có thể thốt ra cái câu ‘mẹ kiếp tao xin lỗi vãi ra rồi nên thôi đi’ được chứ? Vì quá vô lý nên tôi chỉ biết bật cười.
“Này, cái đm… Mày cười đểu đấy à?”
Tiếng cười khẽ thoát ra dường như đã chọc đúng vào cơn điên của Jeon Joo Seok.
“Tao hỏi mày cười cái gì.”
Hắn sấn tới ngay trước mặt tôi. Đôi mắt nãy giờ chỉ dán xuống đất đột nhiên chĩa thẳng vào tôi đầy hằn học.
“Vui lắm hả? Ừ, vui là phải. Cái thằng mọi ngày chỉ biết khúm núm giờ được xin lỗi nên sướng chết đi được chứ gì? Mày tưởng mày là cái thá gì rồi hả, tưởng mình thắng rồi chứ gì?”
“…”
“Thử sủa câu gì xem nào!”
Bàn tay Jeon Joo Seok vung tới vai tôi, nhưng tôi đã thẳng thừng gạt phắt đi.
“Cái đó…”
Rốt cuộc thì hắn coi tôi là cái gì vậy?
“Là xin lỗi đấy à?”
Jeon Joo Seok có vẻ không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy. Thật nực cười. Trên đời này làm gì có ai đi xin lỗi người khác, mà vừa nói xin lỗi xong đã chửi bới rồi mỉa mai như thế?
“Lại giở chứng rồi đấy. Mày định bắt bẻ tao đến cùng hả? Thế này không phải xin lỗi thì là gì? Tao bảo xin lỗi rồi mà.”
Có lẽ hắn chưa từng nghĩ tôi cũng là một con người biết hỉ nộ ái ố. Thế nên khi thấy tôi bộc lộ cảm xúc, hắn mới tỏ ra khó chịu ngược đời như vậy.
“Tao đã bảo là xin lỗi rồi mà, mẹ kiếp!”
“Thế nên tôi mới hỏi, cứ nói xin lỗi là thành xin lỗi đấy à?”
“Thế mày muốn tao làm cái gì? Quỳ xuống van xin mày chắc? Thế mới là xin lỗi hả?”
“Phải, ít nhất cũng phải làm được đến mức đó chứ.”
Tôi cũng thấy khó chịu chứ. Suốt mấy năm trời bị Jeon Joo Seok hành hạ, lúc nào tôi cũng thấy bức bối. Tôi cũng là con người có cảm xúc mà.
“Giờ anh có quỳ xuống lạy lục van xin thì chưa chắc tôi đã đồng ý đâu. Vẫn chưa nắm được tình hình à, anh trai?”
“Aaaaa! Đầu óc mày bị cái gì rồi hả? Mày láo vừa thôi chứ?”
Jeon Joo Seok lại định vươn tay về phía tôi, nhưng lần này dượng đã ngăn hắn lại. Không, đâu chỉ đơn thuần là ngăn lại.
“…A, làm cái gì vậy! Á, a!”
Ông đẩy ngã Jeon Joo Seok rồi vung nắm đấm túi bụi vào người hắn. Jeon Joo Seok chỉ biết ôm đầu gào thét.
“Rốt cuộc… tại sao lại đối xử với con như thế…!”
“Gây chuyện… đến nông nỗi này rồi… mà mày vẫn không hiểu sao? Sao mày lại không hiểu hả!”
“A đm!”
Jeon Joo Seok đang bị đánh bỗng vùng dậy, lao vào dượng như một con trâu mộng.
“Hự…!”
Cú húc bất ngờ khiến dượng mất đà ngã nhào xuống đất.
“Mình ơi!”
Dì vội vàng lao tới đỡ dượng dậy, và Jeon Joo Seok đã nhân cơ hội đó mà…
“Cái… cái thằng khốn nạn này…!”
“Joo Seok à! Jeon Joo Seok!”
Bỏ chạy.
Dì và dượng gào thét gọi tên con trai, rồi buông tiếng thở dài đầy chua xót khi vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất trong vô vọng.
Tuy không sốc bằng họ nhưng tôi cũng ngẩn người ra. Dù gì thì tôi cũng không ngờ Jeon Joo Seok lại bỏ trốn theo kiểu hèn hạ như vậy.
Tôi bước tới giúp dì đang chật vật đỡ dượng dậy. Có vẻ cú ngã vừa rồi đã làm dượng bị thương ở đâu đó, nên ông không thể dùng sức được.
Hoặc cũng có thể ông không đứng dậy nổi là do vết thương trong lòng chứ chẳng phải ngoài da. Dì dượng ngồi phịch xuống ghế dài như thể buông xuôi tất cả, rồi bật khóc nức nở.
Jeon Joo Seok là kẻ luôn khiến tôi muốn bỏ chạy, nay lại trốn chạy, còn vợ chồng dì dượng luôn đối xử với tôi bằng thái độ hống hách, giờ đây lại đang khóc lóc bất lực ngay trước mặt tôi.
Cảm giác thật kỳ lạ. Chẳng hề có chút cảm giác chiến thắng nào hết.
Khi tiếng khóc của dì dượng đã ngớt dần, tôi mới tiến lại gần và lên tiếng.
“Dượng có vẻ bị thương rồi, hai người mau đến bệnh viện kiểm tra đi. Cháu xin phép vào trong trước.”
Vốn dĩ tôi đã chẳng có chuyện gì muốn nói với họ, nhưng đến nước này tôi thấy cũng chẳng cần phải nói thêm lời nào nữa.
“Seung Kyung à, khoan đã.”
Thế nhưng dì lại vội vàng nắm lấy tay tôi.
Tôi không rút tay về mà chỉ lẳng lặng nhìn bà. Dì sụt sùi, chớp đôi mắt đỏ hoe liên hồi rồi ngước lên nhìn tôi.
“Chuyện không thể kết thúc như thế này được. Thế này nhà dì sống sao nổi. Làm ơn… Cháu bỏ qua cho nó một lần không được sao?”
Tôi nhịn một tiếng thở dài, mãi lúc sau mới rút tay mình ra khỏi tay dì.
“Cháu nghĩ chuyện này không phải là việc cháu muốn bỏ qua hay không là được đâu ạ.”
“Không, được mà. Thằng Joo Seok đúng là tại dì không biết dạy con. Nhưng còn dượng cháu…”
Dượng vẫn cúi gầm mặt xuống, không nói một lời.
“Cháu nói giúp với Luật sư Ki để dượng được phục chức có được không? Cháu với Luật sư Ki thân thiết mà. Cậu ấy giúp đỡ cháu nhiều như vậy, nên nếu cháu mở lời…”
“Chuyện của dượng là việc công ty, cháu có nói cũng chẳng có tác dụng gì đâu ạ.”
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với họ.
“Cháu xin phép đi trước. Hai người về cẩn thận ạ.”
Tôi vội vã rời đi trước khi bản thân lại trở thành cọng rơm cứu mạng để họ bám víu thêm lần nữa.
***
“Đang lo lắng chuyện gì à?”
Rõ ràng lúc nãy tôi đang ngắm Ki Seo In làm việc và cậu ấy cũng đang rất tập trung, thế mà chẳng biết từ lúc nào tình thế đã đảo ngược.
Tôi ngồi thẳng dậy, rời lưng khỏi ghế sofa rồi hỏi cậu ấy.
“Hả? Sao cơ?”
“Trông mặt cậu có vẻ lo lắng.”
“Tôi á?”
Ăn tối no nê, tắm rửa xong xuôi nên người cứ rũ ra, tôi chỉ đang thiu thiu ngủ thôi mà. Có lẽ là…
Nhưng thật ra đúng là tôi cũng có chuyện phải bận tâm.
“Là vì ông Jeon Myeong Hyeok à?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Ki Seo In đã hỏi trước.
Thoáng chốc tôi còn tự hỏi Jeon Myeong Hyeok là ai, rồi mới nhớ ra đó là tên của dượng.
“Cậu lo cho họ à?”
“Không, không phải thế…”
Thấy tôi ngập ngừng, Ki Seo In bèn tiến lại ngồi xuống bên cạnh rồi xoay người về phía tôi. Cậu ấy vòng tay qua vai tôi, còn tôi thì tựa đầu vào bắp tay săn chắc đó.
“Không hẳn là lo lắng, chỉ là cảm giác hơi lấn cấn thôi. Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa.”
Ki Seo In siết nhẹ vai, ôm tôi chặt hơn vào lòng.
“Cậu chẳng có lý do gì để phải cảm thấy như vậy.”
“Tôi biết chứ, biết là vậy nhưng vẫn cứ thấy sao sao ấy. Hay tôi đúng là đồ ngốc nhỉ?”
“Là do cậu quá lương thiện thôi.”
Cậu ấy hôn nhẹ lên trán tôi như muốn an ủi, rồi dịu dàng xoa đầu tôi.
“Do cậu mềm lòng quá đấy.”
“Nhưng mềm lòng quá mức thì người ta gọi là ngu ngốc.”
“Nếu lúc nãy cậu tha thứ cho họ rồi còn rút đơn kiện mới đáng gọi là ngốc.”
“Chuyện đó thì không đời nào.”
“Đấy, thế nên cậu đâu có ngốc.”
“Vậy sao…”
Tôi xoay người về phía Ki Seo In, vòng hai tay ôm chặt lấy eo cậu ấy.
“Không biết nữa. Tự dưng tôi thấy hơi ấm ức. Tại sao tôi lại phải chịu đựng cảm giác khó chịu này chứ. Jeon Joo Seok phải trả giá cho những gì hắn làm, còn dượng thì cũng…”
Tôi lén ngước mắt lên nhìn cậu ấy.
“Ông ấy bị đuổi việc là do tình hình công ty mà, đúng không?”
“Ừ.”
“Thật chứ?”
“Thật mà.”
Ki Seo In trả lời rồi lại đặt thêm một nụ hôn lên trán tôi. Hơi thở phả vào làn da khiến tôi thấy nhột nên bật cười khúc khích. Thấy vậy, khóe môi cậu ấy cũng cong lên.
“Nhột hả?”
“Ừ. A, mà này…”
Bất chợt, tôi nhớ lại thắc mắc nảy sinh trong lúc nói chuyện với vợ chồng dì dượng.
“Người trong công ty không biết cậu là con trai tập đoàn Cheong Cheon sao?”
“Biết chứ.”
“Tất cả ư?”
“Hầu hết là biết.”
“Thế sao dượng lại không biết nhỉ? Hồi chúng ta đến nhà dì, dượng không nhận ra cậu mà. Hình như sau này ông ấy mới biết thì phải.”
Nếu dượng sớm nhận ra Ki Seo In thì đã chẳng dám cư xử ngạo mạn đến thế. Có khi bây giờ ông ấy đang hối hận về ngày hôm đó cũng nên.
Ki Seo In đáp.
“Gặp ở bên ngoài mọi người ít khi nhận ra lắm. Với lại các đội khác nhau cũng hiếm khi chạm mặt nhau nữa.”
“Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ vẫn phải biết chứ.”
Tôi ngước lên nhìn gương mặt Ki Seo In.
“Gương mặt cậu đâu phải kiểu người ta có thể không nhận ra được.”
Cậu ấy bật cười. Ah, đẹp trai thật đấy. Làm sao có thể không nhận ra gương mặt này được nhỉ? Chỉ cần nhìn một lần thôi thì dù có cố tình muốn quên cũng khó ấy chứ.
Ki Seo In vẫn giữ nụ cười trên môi, tay nghịch những lọn tóc của tôi rồi nói.
“Mấy loại người đó chỉ nhớ những ai quan trọng với bản thân họ thôi.”
“Con trai chủ tịch mà không quan trọng sao?”
“Lúc đó tôi đã rời khỏi Cheong Cheon rồi mà.”
“Vậy là có thể quên ngay được á?”
“Chắc ông ta không thể ngờ người cậu dẫn về lại là Ki Seo In đã rời khỏi Cheong Cheon đâu.”
Nghĩ vậy tôi liền hiểu ra ngay. Lý do dượng không nhận ra Ki Seo In là vì cậu ấy đi cùng với tôi. Dù tôi có dẫn Tổng thống về thì chắc họ cũng sẽ coi thường y như vậy thôi.
“Dù thế nào… tất cả…”
Ki Seo In lầm bầm như đang nói với chính mình.
“Đều là tự làm tự chịu.”
Hơi ấm bao bọc lấy tôi ấm áp vô ngần, nhưng giọng nói ấy bất chợt lại lạnh lùng đến mức khiến tôi giật mình.