12 P.M. - Chương 105
Mối duyên nợ với Jeon Joo Seok và vợ chồng dì xem như đã đặt dấu chấm hết tại đây. Từ nay về sau, nếu không phải ở tòa án thì chắc tôi sẽ chẳng bao giờ chạm mặt họ nữa.
Tôi đã chặn số nên họ không còn cách nào liên lạc, tôi cũng đã chuyển nhà nên họ chẳng còn đường nào tìm đến. Tôi cứ ngỡ là như vậy…
“Seung… Seung Kyung à! Woo Seung Kyung!”
Thế nhưng tôi đã nhận ra mình lầm to khi đang ở bệnh viện.
Giọng nói gấp gáp gọi tên mình vốn không nằm trong dự tính khiến tôi lấy làm lạ, và sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không kinh ngạc khi quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.
Dì, dượng, và thậm chí cả Jeon Joo Seok đang hớt hải lao về phía tôi.
“Seung Kyung à. Nói chuyện chút đi, nhé?”
Dì túm lấy vạt áo tôi. Tôi gạt phăng bàn tay ấy ra rồi nhìn họ đầy bàng hoàng. Dượng trông cũng có nhiều điều muốn nói hệt như dì, còn Jeon Joo Seok thì lảng tránh ngay khi vừa thấy tôi, gã cắn chặt môi dưới rồi lại nhả ra. Đó là dáng vẻ co rúm, sợ sệt lần đầu tiên tôi nhìn thấy ở gã.
“Cháu không có chuyện gì để nói.”
“Đừng thế mà, Seung Kyung!”
“Đây là bệnh viện đấy ạ.”
Tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn vào cuộc giằng co nho nhỏ này.
Không rõ gia đình Jeon Joo Seok làm sao biết được tôi đang điều trị ở bệnh viện này. Tuy nhiên, họ đã cất công tìm đến tận đây, tôi đoán được ngay là họ sẽ chẳng dễ dàng bỏ cuộc.
Tôi không thể to tiếng ồn ào trong bệnh viện được.
“Ra ngoài trước đã ạ.”
Khổ nỗi hôm nay Ki Seo In lại vướng lịch ra tòa nên không thể đi cùng tôi. Dù có cậu ấy ở đây thì tình hình chắc cũng chẳng khác mấy, nhưng vừa nghĩ đến việc phải đối mặt một mình, tôi tự dưng thấy chùn bước.
Không. Tôi đâu cần phải sợ hãi.
Tôi chấn chỉnh lại tinh thần, và tự nhủ hãy bình thản đón nhận gia đình Jeon Joo Seok đang lẽo đẽo theo sau lưng. Họ là thủ phạm, còn tôi là nạn nhân. Người phải cúi đầu và cảm thấy bất an chính là họ chứ không phải tôi.
Bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, tôi dừng lại ở gần khu nhà tang lễ. Tôi chọn chỗ này vì nó vừa đủ vắng vẻ, lại vừa gần để mọi người có thể chạy đến ngay nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với tôi.
Tôi quay người lại đối mặt với gia đình Jeon Joo Seok. Biểu cảm của họ cứ như tôi đang cầm vũ khí trên tay vậy.
“Sao dì dượng tìm được đến đây?”
Tuy không mong đợi họ sẽ nói thật, nhưng tôi vẫn hỏi vì nghĩ đây là câu mở đầu thích hợp nhất.
“Thì cháu từng nói là đang đi viện còn gì. Nên là…”
Lần này cũng là dì đứng ra chắn trước hai người đàn ông. Tôi liếc nhìn Jeon Joo Seok và dượng đang lùi lại phía sau.
Người gây ra lỗi lầm lớn nhất là Jeon Joo Seok, kẻ bị đuổi việc và đang nóng lòng nhất hẳn là dượng, vậy mà người lên tiếng lại chỉ có mỗi dì. Lũ đàn ông hèn hạ. Tôi nghiến răng căm phẫn nhưng tuyệt nhiên không hề cảm thấy thương hại dì chút nào.
“Dì đoán là cháu sẽ khám ở đây. Chẳng phải cháu bảo nhà bạn cháu… nhà luật sư Ki Seo In ở khu này sao. Chỗ này là bệnh viện lớn nhất khu vực này mà.”
Tuy tôi không còn sống ở đó nữa, nhưng bệnh viện thì vẫn nằm y nguyên chỗ cũ, xem ra suy luận của vợ chồng dì đã trúng phóc.
“Dì nghĩ kiểu gì cũng sẽ chạm mặt nên cứ đến đây chờ đại thôi. Dù cháu có thấy khó chịu thì biết làm sao được? Đứng ở lập trường của dì cũng phải tìm mọi cách chứ. Cháu cứ bặt vô âm tín làm ruột gan dì nóng như lửa đốt ấy!”
“Dì không nghĩ là nếu cháu không liên lạc thì phải có lý do chính đáng sao?”
“Địt mẹ! Này, Woo Seung Kyung. Cái thái độ nói chuyện của mày…”
“Mày, im ngay!”
Thấy Jeon Joo Seok bất ngờ nổi đóa, dì vội ngăn lại và quát lớn. Gã trông đầy vẻ bất mãn nhưng cũng đành ngậm miệng, chỉ có đôi mắt là vẫn trừng lên hung hãn. Nhưng ánh mắt đó chẳng thể nào áp đảo được tôi.
“Seung Kyung à.”
Dì nắm lấy tay tôi. Tôi lặng lẽ cúi xuống nhìn dì.
“Cháu có thể nói giúp với Luật sư một tiếng được không?”
“Luật sư nào ạ?”
“Thì luật sư Ki Seo In ấy…”
Tôi khẽ gỡ tay dì ra. Dì xoa xoa hai bàn tay vào nhau vẻ ngượng ngùng rồi nói tiếp.
“Cháu rút đơn kiện lần này thôi, với cả giúp dượng cháu được phục chức một lần thôi có được không?”
Đó quả là một lời thỉnh cầu không chỉ hoang đường mà còn nực cười.
Theo lời Ki Seo In thì dượng vốn đã nằm trong danh sách bị “thay máu” theo kế hoạch ngầm của công ty, và việc con trai dượng dính vào chuyện bê bối chỉ là cái cớ để họ sa thải dượng mà thôi. Thế nên việc phục chức cho dượng là vấn đề mà Ki Seo In không thể can thiệp được, may ra thì luật sư cùng nhóm hoặc cấp trên của dượng mới có thể giúp.
“Sao dì lại nhờ Ki Seo In phục chức cho dượng chứ? Với cả cháu sẽ không rút đơn…”
“Sao lại không!”
Bất thình lình dì cao giọng quát.
“Mày định làm thế thật đấy à? Mày giả vờ ngây ngô để hành hạ người khác, làm thế mày thấy hả dạ lắm sao? Mày không được làm như thế. Đây là vấn đề cơm áo gạo tiền của người ta, mày không được làm thế!”
“Mình à.”
Dượng nắm lấy vai người vợ đang kích động. Dì dụi đôi mắt đỏ hoe rồi sụt sùi khóc. Dượng thở dài một tiếng, bước lên chắn trước mặt dì để đối diện với tôi.
“Mày biết rồi đúng không?”
Dượng hỏi một câu không đầu không đuôi. Tôi cũng chỉ muốn thở dài.
“Rốt cuộc là biết cái gì ạ?”
“Chuyện luật sư Ki Seo In là con trai của Giám đốc.”
“Cháu biết. Nhưng chuyện đó thì sao ạ?”
Nghe vậy, dượng bật cười chua chát.
“Thì sao à, mày hỏi vì thực sự không biết hay sao?”
Tuy học vấn của tôi không cao, nhưng tôi cũng đâu có đần độn đến mức không hiểu tình huống này là gì. Ý dượng là Ki Seo In đã dùng quyền lực để tác động lên công ty khiến dượng bị sa thải.
“……Dượng à. Chuyện đó không liên quan đến Seo In đâu.”
Tôi nhìn vào vầng trán hằn sâu những nếp nhăn của dượng, đôi mắt đỏ hoe của dì, và cả ánh mắt trợn trừng hung hãn đến mức thảm hại của Jeon Joo Seok rồi lên tiếng.
“Chuyện của dượng, hay chuyện của anh, đều chẳng liên quan gì đến Seo In. Và cũng chẳng dính dáng gì đến cháu.”
“Sao lại không liên quan đến mày! Mày nói thế mà nghe được à!”
Tôi phớt lờ tiếng gào thét của dì và nói tiếp.
“Đó đều là kết quả do dượng, dì và anh Joo Seok tự gây ra thôi.”
“Mày thì biết cái thá gì mà sủa!”
Dì liên tục gào lên, còn dượng chỉ đứng chôn chân tại chỗ với vẻ mặt thất thần. Còn Jeon Joo Seok thì….
“Thằng chó chết này. Mày nói xong chưa?”
Rốt cuộc gã cũng túm lấy cổ áo tôi.
“Tất cả chuyện này là do mày xúi thằng khốn Ki Seo In đó hãm hại nhà tao đúng không.”
Tôi bật cười khinh bỉ.
“Anh thử nhớ lại những lời anh từng nói xem.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt gã.
“Theo lời anh thì tôi là đứa mồ côi, là thằng ăn mày, vậy tôi lấy đâu ra bản lĩnh điều khiển luật sư để khiến dượng bị sa thải chứ?”
“Cái thằng chó này…!”
Jeon Joo Seok giật mạnh cổ áo tôi. Tôi liền nắm lấy cổ tay gã và bẻ ngược lại.
“Ư……!”
Gã buông tôi ra, ôm lấy cổ tay thở hồng hộc, rồi gào lên vì không nuốt trôi cục tức.
“Á! Mẹ kiếp! Mày điên thật rồi đúng không?”
Jeon Joo Seok dù đang điên tiết nhưng cũng không dám lao vào tôi lần nữa.
Khoảnh khắc nắm lấy cổ tay gã, tôi đã nhận ra. Xét về sức mạnh, tôi ăn đứt gã. Bình thường thấy gã hay khoe khoang cơ bắp nên tôi cứ tưởng gã khỏe lắm, hóa ra cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.
Tôi đã làm cái nghề vác bao xi măng nặng 30kg leo lên leo xuống mấy tầng lầu suốt gần 10 năm nay rồi. Giờ nghỉ trưa thì vật tay với mấy chú có cơ bắp săn chắc do lao động chân tay, lại còn chăm chỉ hít đất để mong có ngày thắng được Ki Seo In nữa.
Chẳng biết Jeon Joo Seok tập tành được bao nhiêu, nhưng tôi tự tin là nếu có đánh nhau thì tôi vẫn thắng.
Ngoài lúc làm việc ra tôi chẳng có việc gì cần dùng sức, cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng đến nó nên bấy lâu nay không nhận ra. Giá mà tôi đấm nhau với Jeon Joo Seok sớm hơn thì đã biết từ lâu rồi.
“Woo Seung Kyung, mày muốn chết nên hóa rồ rồi phải không hả?”
“Anh chỉ biết mỗi cái trò đe dọa đó thôi à? Nếu muốn gì thì phải đối thoại, chứ không phải là dọa dẫm, chửi bới rồi ăn vạ như thế.”
“Cái gì? Mẹ kiếp, chà, ha!”
Jeon Joo Seok chống hai tay lên hông, thở hắt ra một hơi đầy tức tối.
“Giờ trong mắt mày không còn ai nữa hả?”
“Chẳng phải anh đến đây để cầu xin tôi rút đơn kiện hay sao?”
“Mẹ kiếp, tao có bị súng bắn nát đầu cũng không thèm cầu xin cái loại như mày!”
“Jeon Joo Seok!”
Dượng quát lớn như sấm nổ bên tai gã.
“Giờ là lúc để mày to mồm đấy hả? Chuyện ra nông nỗi này là tại ai hả!”
“Tại ai chứ, là tại thằng chó Woo Seung Kyung kia…!”
Jeon Joo Seok đang gào lên bỗng nhiên im bặt. Gã ôm lấy một bên má vừa bị dượng tát, khuôn mặt bàng hoàng tột độ.
“Bố…. Bố vừa đánh con đấy à? Bố!”
Dượng không trả lời mà túm lấy gáy Jeon Joo Seok lôi xềnh xệch đến trước mặt tôi.
“Jeon Joo Seok. Xin lỗi Seung Kyung ngay. Mau xin lỗi và cầu xin nó đi!”
“Bố điên thật rồi sao?”
Jeon Joo Seok hất tay dượng ra, thế là dượng lại vung tay tát gã thêm cái nữa. Không, là hai cái liền.
Gò má Jeon Joo Seok loạng choạng sưng đỏ lên. Gã nhìn dượng bằng đôi mắt như sắp khóc. Chắc đây là lần đầu tiên gã bị đánh. Giá mà mỗi lần làm chuyện xấu gã đều bị dạy dỗ thế này thì đâu đến nỗi lớn lên thành ra cái dạng đó, thật đáng tiếc.
“Jeon Joo Seok. Lại đây. Lại đây làm theo lời tao bảo.”
“Bố nghĩ con sẽ làm chắc?”
“Cái thằng này, mày vẫn còn…!”
“Mẹ!”
Jeon Joo Seok hèn nhát trốn ra sau lưng mẹ mình.
“Mẹ cản bố lại đi chứ!”
Thấy thế, dì trầm giọng nói.
“Nghe lời bố đi.”
“Hả, gì cơ?”
“Mẹ bảo nghe lời bố đi.”
“Đến cả mẹ cũng điên rồi sao?”
Đúng lúc đó. Dì tóm lấy Jeon Joo Seok rồi đấm thùm thụp vào lưng gã.
“Bảo nghe thì! Nghe đi! Mau! Nghe lời đi!”
Thú thật thì… trông còn đau hơn cả cú tát của dượng lúc nãy.
Giờ thì trông Jeon Joo Seok như thể chỉ cần chạm nhẹ vào là nước mắt sẽ rơi lã chã.
Tôi cúi gầm mặt, đưa tay lên day day sống mũi để nhịn cười. Dù sao thấy người ta bị đánh mà cười là không nên. Huống hồ lại là ngay trước mặt họ.