12 P.M. - Chương 104
Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn cố ý tránh nghĩ về bố mẹ. Có lẽ chuyện đó bắt đầu từ khi tôi về sống với bà. Tâm hồn non nớt của tôi khi ấy cho rằng, việc nhớ thương bố mẹ chính là một sự phản bội đối với bà.
‘Vẫn phải làm giỗ chứ. Ai mà chẳng làm.’
‘Không cần đâu ạ. Bà sẽ vất vả lắm.’
‘Không được nói thế. Bố mẹ yêu thương Seung Kyung biết nhường nào. Phải cho họ cái cớ để về thăm con chứ.’
Đám giỗ mà bà coi là việc hiển nhiên phải làm, đối với tôi chỉ là những nghi thức rườm rà khiến bà thêm mệt nhọc. Dù sâu thẳm trong lòng luôn khao khát hình bóng bố mẹ, nhưng tôi vẫn cố chấp cho rằng mình phải quan tâm đến bà hơn là những người đã bỏ tôi mà đi.
Đi qua tuổi dậy thì, tôi dần hiểu ra rằng chẳng ai trong chúng tôi, bố mẹ, tôi hay bà có lỗi trong cuộc chia ly này cả. Thế nhưng thói quen và sự cố chấp không muốn nhớ về bố mẹ đã ăn sâu vào tôi suốt thời gian dài đâu dễ gì rũ bỏ.
Khoảnh khắc thực sự cảm nhận được sự trống vắng của bố mẹ, khoảnh khắc thừa nhận rằng mình cần họ đến cháy lòng, có lẽ tôi đã sợ bản thân sẽ sụp đổ.
Từ khi sức khỏe bà yếu đi, chúng tôi không còn làm giỗ cho bố mẹ nữa. Trên tờ lịch trong nhà cũng chẳng còn ai đánh dấu ngày giỗ của họ.
Phải chăng chính tôi đã cố tình xóa sạch sự tồn tại của bố mẹ khỏi thế gian này? Ý nghĩ ấy khiến tim tôi nhói đau. Để rồi giờ đây…
“Hình như bấy lâu nay tôi sống vô tâm quá.”
Chỉ mới một lon bia mà hơi men đã bốc lên, khiến những lời than vãn cứ thế tự nhiên thốt ra khỏi miệng.
Nghe tôi than thở, Ki Seo In đang lúi húi làm đồ nhắm liền quay lại nhìn.
“Woo Seung Kyung là người ít vô tâm nhất trong số những người tôi biết đấy.”
“Thế à?”
“Ngược lại, cậu quan tâm đến mọi thứ xung quanh quá nhiều nên mới khổ đấy chứ.”
“Vậy sao……”
Đó là đánh giá của người đã ở bên cạnh quan sát tôi suốt thời gian dài nên có lẽ cũng khách quan. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi cứ lấy cớ phải vượt qua những rào cản của cuộc sống để không phải nhìn ngó xung quanh. Không phải là tôi không thể, mà là tôi đã không làm.
“Cậu nhớ bố mẹ à?”
Cậu ấy tinh ý hỏi rồi bước lại gần, trên tay bưng một chiếc đĩa nóng hổi vẫn còn bốc khói.
“Xúc xích xào hả?”
“Ăn thử đi.”
Tôi nhận lấy đôi đũa Ki Seo In đưa rồi gắp một miếng xúc xích bỏ vào miệng. Tuy nguyên liệu món này vốn dĩ khó mà dở được, nhưng đúng là rất ngon.
“Ngon lắm. Dạo này tay nghề nấu nướng của cậu lên tay đó.”
“Thế à?”
Gương mặt cậu ấy thoáng ánh lên nét vui mừng. Đáng yêu thật đấy. Nhờ có Ki Seo In mà tâm trạng đang chìm sâu xuống đáy của tôi dường như cũng nhẹ nhàng nổi lên.
“Seo In của chúng ta lén lút tập nấu ăn đấy à?”
“Cũng đến lúc phải tiến bộ rồi.”
Cậu ấy tự đánh giá bản thân cứ như đang nói về người khác, rồi lảng sang chuyện khác.
“Cậu có muốn đi thăm bố mẹ không?”
Đó là một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ.
“Bố mẹ tôi ư?”
Ki Seo In gật đầu. Cũng phải, tôi đâu có lý do gì để đến chào hỏi bố mẹ cậu ấy.
Bố mẹ tôi đang yên nghỉ ở đâu ấy nhỉ……
Tôi mất khá nhiều thời gian mới nhớ ra vị trí của nhà lưu tro cốt. Lần cuối cùng tôi đến đó là bao giờ? Hình như cũng hơn mười năm rồi. Dù vậy, may là tôi vẫn chưa quên hẳn nơi đó. Mà khoan đã, chuyện này có đáng gọi là may mắn không nhỉ?
“Tôi đúng là đứa con bất hiếu.”
“Tôi nói ra không phải để cậu tự trách bản thân đâu.”
Cậu ấy thản nhiên trách nhẹ nỗi u sầu của tôi rồi hỏi tiếp.
“Giờ cậu muốn thế nào?”
“Ừm…”
Suốt chừng ấy năm trời vật đổi sao dời mà chưa một lần cúng giỗ, giờ đùng một cái lại đến thăm thì có phải phép không. Cảm giác như tôi đang giả tạo chỉ để xoa dịu lòng mình vậy. Tôi thấy ghét chính bản thân mình quá.
Bất giác liếc nhìn Ki Seo In, tôi thấy ngượng ngùng như thể bao tâm tư đều bị cậu ấy nhìn thấu.
“Có phải tôi hay suy nghĩ nhiều quá không?”
“Nói chính xác là cậu hay có những suy nghĩ ‘thừa thãi’ đấy.”
“Vậy sao……?”
“Đã nhớ đến thì cứ đi đi.”
“Cậu sẽ đi cùng tôi chứ?”
Nghe tôi hỏi, Ki Seo In mỉm cười. Cậu ấy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi như đang chải chuốt rồi đáp.
“Hỏi thừa.”
Chính giọng nói ân cần của cậu ấy đã giúp tôi có thêm can đảm.
***
Khi tôi đang mải mê tập lái xe mô phỏng trên điện thoại thì có tin nhắn mới gửi đến.
[Seo In: Hôm nay sẽ có nhiều người gọi điện đấy. Cậu tắt máy cũng được. Tốt nhất là cứ ở yên trong nhà.]
Tôi nhấn vào thông báo rồi nhắn lại ngay lập tức.
[Ý cậu là sao thế??]
[Seo In: Đến giờ nghỉ trưa tôi sẽ gọi lại.]
Dù tò mò chết đi được, nhưng tôi không thể hối thúc người đang bận làm việc nên đành quyết định chờ đợi.
Thế nhưng chưa kịp nghe Ki Seo In giải thích thì tôi đã hiểu ý cậu ấy là gì.
Lúc đó đã gần 1 giờ chiều. Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Tưởng là cậu ấy gọi nên tôi nhìn vào màn hình, nhưng rồi cơ mặt tôi lập tức cứng đờ.
Người gọi đến là dì sau khi bặt vô âm tín kể từ cái ngày bà ta lồng lộn lên bắt tôi rút đơn kiện.
Tôi cứ nghĩ dì và tôi vĩnh viễn không thể tìm được tiếng nói chung, vả lại gia đình dì cũng có tay luật sư tài giỏi gì đó chống lưng, nên chắc sẽ chẳng bao giờ liên lạc với tôi nữa.
Tôi chợt nhớ đến tin nhắn bảo tắt máy và nên ở nhà của Ki Seo In. Nếu là tin tốt lành thì chắc cậu ấy đã chẳng dặn dò như vậy.
Vì nghĩ Ki Seo In có thể gọi đến nên tôi không tắt nguồn điện thoại. Tôi chỉ chuyển sang chế độ im lặng, pha một tách trà rồi ngồi xuống bàn.
Không biết hai chữ ‘Dì’ đã hiện lên rồi vụt tắt trên màn hình bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cuối cùng thay vì hai chữ đó, cái tên ‘Seo In’ cũng đã xuất hiện trong tầm mắt. Tôi ấn nút nghe ngay lập tức.
“Seo In à. Đến giờ nghỉ trưa rồi sao?”
— Ừ. Bận công việc nên giờ tôi mới ra ngoài được.
“Cậu định ăn gì?”
Trước tiên chúng tôi trao đổi những câu chuyện thường nhật. Đó là nhờ kinh nghiệm tích lũy được bấy lâu nay đã dạy tôi rằng, chẳng việc gì phải cuống cuồng lên cả.
Sau khi bàn bạc qua loa về thực đơn bữa trưa, đúng lúc tôi định đi vào chuyện chính thì Ki Seo In đã hỏi trước.
— Có người gọi đến đúng không?
“Nếu cậu nói dì tôi thì đúng là vậy. Gọi nhiều lắm. Có khi bây giờ vẫn đang gọi cũng nên.”
— Cậu không cần thiết phải nghe đâu.
“Ừ. Nhưng sao họ lại gọi thế? Vì vụ kiện à? Có tiến triển gì sao?”
Tôi lấy làm lạ vì thừa biết vụ kiện không thể nào tiến hành nhanh đến thế được.
Thấy tôi tò mò hỏi, Ki Seo In mới giải thích.
— Vì giờ phe bên đó mới là kẻ đang lâm vào thế bí.
“Thế bí ư?”
Tôi bật cười.
“Gia đình dì mà lại lâm vào thế bí trước tôi sao?”
— Bởi vì chỗ dựa lưng của họ đã biến mất rồi mà.
Hình như Ki Seo In còn khẽ cười. Và rồi……
— Luật sư biện hộ cho Jeon Joo Seok đã từ chức rồi.
“Hả?”
Hóa ra ‘mất chỗ dựa’ là có ý nghĩa như vậy.
“Tại sao?”
— Vì bố của Jeon Joo Seok đã bị sa thải khỏi công ty luật.
Đó quả là một tin tức chấn động.
Sau khi nghe Ki Seo In kể vắn tắt đầu đuôi câu chuyện, tôi vừa cúp máy thì dì lại bắt đầu gọi tới tấp. Tin nhắn cũng liên tục gửi đến.
[Dì: Seung Kyung à, cháu bận không?]
[Dì: Nghe máy chút đi..]
[Dì: Máy bận à.. Đọc được tin nhắn thì gọi lại cho dì nhé]
Có cả cuộc gọi nhỡ từ một số máy chưa lưu. Kiểm tra thì ra là của dượng.
Đến cả dượng cũng phải liên lạc, đủ hiểu cái nhà đó đang loạn đến mức nào rồi.
Cũng phải thôi. Dượng bị đuổi khỏi Cheong Cheon chỉ sau một đêm, ngay cả luật sư bào chữa cho Jeon Joo Seok cũng rút lui. Thứ vũ khí, hay tấm khiên mà họ tin tưởng nhất đã hoàn toàn bay biến.
Dẫu vậy, tôi vẫn không hiểu sao họ lại liên lạc với tôi nhiều đến thế. Luật sư thì thuê người mới là xong, dù dượng có mất việc chắc vợ chồng dì vẫn còn đủ tiền bạc dư dả. Còn nếu không cũng đành chịu thôi.
Phải, quan điểm của tôi là thế đấy. ‘Không thì đành chịu thôi’.
Những kẻ từng không ngần ngại bộc lộ dã tâm muốn chà đạp tôi đến chết ngay khi có cơ hội, nay lại thay đổi thái độ ngay lập tức khi rơi vào thế bất lợi, thật khiến người ta buồn nôn. Dù bây giờ họ có hạ mình trước tôi thì tôi cũng biết thừa đó tuyệt đối không phải là chân tâm.
Khi tôi trải qua khoảng thời gian tăm tối nhất, Jeon Joo Seok đã giả vờ kéo tôi ra rồi lại đẩy tôi xuống vũng bùn đen tối hơn. Thậm chí gã còn định giết tôi. Vợ chồng dì cũng chẳng khác gì gã.
Giá như họ làm tôi tổn thương vì lý do bất khả kháng, giá như họ cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy vết thương của tôi, hay giá như họ chân thành nói lời xin lỗi…… thì có lẽ tôi đã nghe những cuộc gọi đó.
Nhưng họ làm tổn thương tôi chỉ để thỏa mãn tư lợi, cười nhạo nỗi đau của tôi và xúc phạm cả những người thân thiết chẳng liên quan gì đến họ của tôi.
Vậy mà giờ lại muốn bám lấy tôi, lý do chỉ có một mà thôi. Họ muốn dập tắt đám cháy trước mắt. Chắc là định cầu xin tôi rút đơn kiện chứ gì.
Nếu tôi tha thứ cho những kẻ vốn dĩ coi tôi là thằng ngốc, thứ nhận lại chắc chắn sẽ chỉ là thêm một lần cười nhạo nữa.
Tôi không hề có chút ý định trả thù nào. Dù họ có bất hạnh thì tôi cũng đâu thể lấy lại những gì đã mất.
Nhưng tôi vẫn muốn nói cho họ biết. Rằng các người đã từng có cơ hội để xin lỗi tôi, nhưng giờ đã quá muộn rồi.
Liệu đây có phải là tâm lý trả thù ấu trĩ không nhỉ?
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ ‘Dì’ vẫn đang kiên trì hiện trên màn hình.
Và sau một hồi đắn đo, tôi quyết định chặn số của dì, dượng và cả Joo Seok.
Tôi chưa phải là một người trưởng thành hoàn toàn chín chắn. Tôi lo rằng hành động vội vàng theo niềm tin của bản thân biết đâu sau này nhìn lại sẽ là sai lầm. Tôi cũng thận trọng vì sợ sẽ làm uổng phí công sức giúp đỡ của Ki Seo In.
Tương lai mà tôi mong ước không phải là sự bất hạnh của những kẻ từng làm khổ mình, mà là được hạnh phúc bên cạnh Ki Seo In. Tôi chỉ luôn nhớ mãi điều đó. Thế là cõi lòng đang dao động bởi những cảm xúc nhỏ nhen bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.