12 P.M. - Chương 103
***
Mồ hôi lạnh vã ra khiến thân nhiệt tôi giảm xuống. Cổ và thắt lưng cứng ngắc lại. Tôi vô thức siết chặt tay lái thêm chút nữa.
“Quan sát làn đường đi, nhìn cả đèn tín hiệu nữa.”
“Vâng, vâng……”
Lời nhắc nhở của thầy cứ như gió thoảng bên tai vậy. Đến khi tôi kịp nhận ra thì đã mắc lỗi mất rồi.
“Đèn kìa, đèn kìa. Phải giảm tốc độ chứ!”
Thầy giáo đạp phanh phụ. Tuy chưa đến mức xảy ra tai nạn, nhưng nếu là đi thi chắc chắn tôi đã trượt thẳng cẳng.
“A… Em xin lỗi ạ.”
Tôi thở hắt ra một hơi dài, rồi vội vàng xin lỗi thầy vì đã làm thầy giật mình. Thầy đáp lại bằng giọng điệu trêu chọc quen thuộc.
“Có gì đâu mà xin lỗi. Lái không được thì người thiệt là cậu Seung Kyung chứ đâu phải tôi.”
“Haha… Cũng phải ạ.”
“Nào, làm lại. Thả lỏng ra, vào số D, nhìn đèn tín hiệu rồi từ từ xuất phát.”
Tôi nuốt nước bọt cái ực, nhẩm lại những lời thầy vừa nói trong đầu. Cái yêu cầu đầu tiên là ‘thả lỏng’ thì chịu chết, nhưng mấy việc còn lại chỉ cần chú ý chút là tôi làm được.
“Làm tốt lắm.”
Mục tiêu sắp đến gần rồi. Lúc này tôi mới thấy bớt căng thẳng đi được một chút xíu. Ngay cả giọng nói dồn dập của thầy và bàn chân đặt hờ lên phanh phụ cũng có vẻ thư thái hơn.
Thế nhưng tiếng điện thoại rung lên trong túi quần lại phá tan sự tập trung mà tôi khó khăn lắm mới gom góp được.
“Giảm tốc độ, quan sát rồi rẽ phải, đánh lái, trả lái……”
Tiếng rung tưởng chừng sẽ tắt ngay lại cứ dứt rồi lại tiếp tục. Rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Đâu có mấy người gọi điện cho tôi đâu.
“Phải đánh lái thêm nữa.”
“…Vâng.”
“Nào, đoạn cuối rồi. Tập trung đến cùng nhé.”
Rốt cuộc vì không thể tập trung nổi nên đến điểm quay đầu, tôi đành giao lại tay lái cho thầy. Vì phép lịch sự nên tôi không dám lôi điện thoại ra xem, nhưng mọi tâm trí cứ dồn hết vào đó.
Quan trọng hơn cả là tôi sợ Ki Seo In gọi. Cậu ấy biết tôi đang ở trường lái mà gọi liên tục thế này, chắc hẳn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra…
“Sao hôm nay có vẻ căng thẳng hơn mọi khi thế?”
“…Haha, vậy đấy ạ. Càng lái càng thấy sợ thầy ạ.”
“Sợ thì càng nguy hiểm. Ra đường là phải biết liều lĩnh một chút.”
“Em sẽ nhớ ạ.”
“Trong sân tập thì lái ngon ơ. Ra đường cái là khác hẳn đúng không?”
“Vâng, khác hoàn toàn luôn.”
“Cố gắng lái tốt ngoài đường xem nào. Trông mặt mũi sáng sủa thế kia cứ tưởng lái lụa lắm chứ.”
“Hahaha……”
Tôi chỉ biết cười trừ.
Buổi học hôm nay đúng là thảm họa. Lúc đầu thì căng thẳng, khúc giữa trở đi thì mất tập trung vì điện thoại cứ réo liên hồi.
Dù buồn bực nhưng tôi tự an ủi rằng vẫn còn lần sau. Cũng may đây chưa phải là thi thật.
“Em cảm ơn ạ. Hẹn gặp thầy buổi sau.”
Chào thầy xong, tôi lao ngay ra ngoài và mở điện thoại lên. 12 cuộc gọi nhỡ…
Tất cả đều là dì gọi.
Tôi với dì còn chuyện gì để nói với nhau nữa đâu. Vì Jeon Joo Seok đã được thả do không đủ bằng chứng rồi mà. Nhưng tại sao chứ?
Có nên gọi lại không nhỉ. Trong lúc tôi còn đang phân vân thì điện thoại lại rung lên. Tên hiển thị trên màn hình quả nhiên là ‘Dì’.
Gọi nhiều thế này chắc là có chuyện gấp lắm đây. Lần này tôi không chần chừ mà bắt máy luôn.
— Sao gọi mãi không nghe thế hả?
Giọng dì đầy vẻ bực dọc, vừa lên tiếng đã mắng xối xả.
“Cháu đang ở bên ngoài ạ.”
— Bộ đi kiếm tiền hay sao mà bận?
“…Dì gọi cháu có việc gì không ạ?”
Nghe tôi hỏi, dì thở dài thườn thượt. Tiếng thở dài rõ mồn một như đang đứng ngay bên cạnh tôi vậy.
— Mày kiện thằng Joo Seok hả?
- Tôi buột miệng thốt lên trước khi kịp trả lời.
Chính tôi nghĩ cũng thấy vô lý, nhưng tôi đã trót quên béng mất chuyện mình kiện Jeon Joo Seok.
Ki Seo In đã bảo việc tôi cần làm chỉ là ‘kiên nhẫn’. Và tôi đã thực hiện đúng điều đó bằng cách dồn hết tâm trí vào việc lái xe. Thực tình thì sau khi lên đồn lấy lời khai với tư cách nguyên đơn, tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi.
Dù sao có vẻ tin tôi kiện Jeon Joo Seok giờ mới đến tai vợ chồng dì. Không khó để tưởng tượng ra cảnh Jeon Joo Seok vừa nhận được đơn kiện là đã chạy tót về mách lẻo với bố mẹ.
— A lô?
“Vâng.”
— Mày có nghe tao nói không? Mày dám kiện thằng Joo Seok…
“Vâng. Đúng là cháu đã kiện anh Joo Seok đấy ạ.”
Dì đang hối thúc tôi trả lời bỗng im bặt. Sau đó, một tiếng thở dài còn nặng nề hơn lúc nãy vọng tới. Nhưng tiếng thở dài ấy chẳng thể nào chạm tới trái tim tôi.
— Mày điên rồi à? Mày tưởng kiện tụng là trò đùa sao?
“Cháu không kiện cho vui đâu ạ.”
— Không phải cho vui thì là gì? Mày nghĩ chuyện này nghe lọt tai được à?
“Hợp lý thì đơn kiện mới được thụ lý chứ ạ.”
— Mày không biết gì nên mới thế, chứ cái đơn kiện ấy chó lợn nào mà chẳng làm được. Mày tưởng làm thế này là tống được thằng Joo Seok vào tù chắc?
Câu này nghe quen quen. Hình như Jeon Joo Seok cũng từng nói những lời tương tự.
“Anh ấy sẽ bị xử lý thế nào thì Tòa án sẽ quyết định. Cháu kiện là để mong Tòa làm việc đó. Lần trước cháu đã nói với dì rồi mà. Cháu sẽ giải quyết bằng pháp luật.”
— M-m-mày… cái mồm mày dám nói……!
Từ bên kia đầu dây có tiếng đàn ông trầm hơn đang hét lên điều gì đó. Chắc là dượng.
Vợ chồng dì từng cười khẩy khi tôi bảo sẽ làm đúng theo luật, nay thực sự phải đứng trước vành móng ngựa thì lại nhảy dựng lên.
— Woo Seung Kyung! Rút đơn kiện ngay cho tao.
“Tại sao cháu phải làm thế?”
Lòng tôi bình thản hơn bao giờ hết. Lúc này đây, thứ khiến tôi sợ hãi không phải là vợ chồng dì hay Jeon Joo Seok, mà là kỳ thi lái xe đường trường sắp tới kia. Nghĩ đến đó, một nụ cười khẽ len lỏi trên môi tôi.
— Tại sao à? Mày điên rồi hả?
“Cháu thực sự không hiểu nên mới hỏi đấy. Tại sao cháu phải rút đơn kiện chứ?”
— Vì cái chuyện cỏn con mà mày đi kiện cáo, hả? Đang yên đang lành mày lại đi hành hạ nó……! Mày không biết sợ là gì sao?
“Sợ chứ ạ, cuộc đời này đáng sợ lắm.”
Tôi không biết vợ chồng dì đã sống thế nào, nhưng tôi dám chắc mình hiểu rõ sự đáng sợ của cuộc đời này hơn Jeon Joo Seok nhiều. Trớ trêu khi tất cả cũng là nhờ ơn Jeon Joo Seok cả.
“Thế nên cháu mới làm những việc trong khả năng của mình để bớt phải sợ hãi đấy ạ.”
— Ối, ối giời ơi, tôi điên mất! Tôi điên mất thôi……!
Dì gào lên như mấy bà cô trong phim truyền hình. Rốt cuộc mọi lời dì phun ra cũng chỉ nhằm mục đích bắt tôi rút đơn kiện.
— Nếu mày không rút đơn ngay, mày sẽ biết thế nào là sợ đấy. Nể tình mày là cháu, là người nhà nên tao mới bỏ qua cho đến mức này thôi!
“Dì không cần phải bỏ qua cho cháu đâu ạ.”
— Woo Seung Kyung!
“Nếu dì nói xong rồi thì cháu cúp máy đây.”
Tôi định cúp máy luôn mà không cần nghe câu trả lời.
— Sao mà giống hệt mẹ mày thế không biết, cái thói chọc điên người khác ấy!
“…Mẹ cháu thì làm sao ạ?”
— Chị ta cũng thế đấy. Lúc nào cũng trừng trừng mắt lên để ngáng đường tao, nghĩ lại mà thấy……! Thế mà giờ đến lượt con trai chị ta định ngáng đường con trai tao hả? Ôi cái số tôi! Oan ức thế này thì sống làm sao!
Dì mượn cớ than thân trách phận để tấn công tôi bằng cách khác. Vì có xỉa xói tôi thế nào cũng không nhận được câu trả lời mong muốn, nên bà ta quay sang chửi rủa mẹ tôi cho hả giận. Người mẹ mà giờ đây trong ký ức của tôi chỉ còn vương lại vỏn vẹn cái tên…
Tôi không nghe nữa mà tắt máy luôn.
Dù không muốn bị dao động bởi người dì hèn hạ và nhỏ nhen, nhưng khi mẹ bị lôi vào chuyện này, tâm trạng tôi rốt cuộc vẫn rơi xuống vực.
Kể từ khi bà mất, đây là lần đầu tiên có người ngoài nhắc đến mẹ. Vậy mà lại theo cái cách này.
Tuy buồn nhưng tôi không biết nhiều về mẹ. Dù vậy, tôi biết chắc rằng bà không phải là người đáng bị chỉ trích như thế sau khi đã qua đời.
Tôi mua bia trên đường về nhà với tâm thế sẵn sàng bị Ki Seo In mắng. Tuyệt đối không phải tôi để tâm đến lời dì nói, chỉ là tôi muốn xoa dịu tâm trạng đang chùng xuống này thôi. Có lẽ do lâu quá không uống nên tôi thèm bia kinh khủng.
Dù vậy tôi vẫn đợi Ki Seo In đi làm về chứ không uống trước. Tôi cố tình bày bia sẵn lên bàn rồi ra đón cậu ấy. Gọi là đón chứ cũng chỉ ra đến cửa chính là cùng.
“Seo In à, cậu về rồi hả?”
Thay cho lời chào, Ki Seo In lao vào ôm chầm lấy tôi. Nhưng vì thua thiệt cả về chiều cao lẫn vóc dáng nên trông tôi mới là người bị cậu ấy ôm gọn.
“Cậu đợi tôi à?”
Ki Seo In hỏi với giọng có chút phấn khích. Tôi càng siết chặt vòng tay đang ôm cậu ấy hơn.
“Đợi mòooooon mỏi luôn ấy.”
“Tôi cũng thế, nhớ cậu lắm.”
Cậu ấy thì thầm rồi hôn tôi tới tấp. Tuy không đếm nhưng chắc cũng phải đến chục cái.
Sau đó Ki Seo In đi tắm luôn nên tôi chưa kịp xin phép chuyện uống bia. Giống như gã hà tiện trong truyện cổ tích chỉ dám nhìn cá khô treo trên trần nhà để ăn cơm, tôi cũng chỉ biết nhìn lon bia trên bàn mà nuốt nước miếng.
Ki Seo In tắm khá lâu.
Tôi cứ cầm lon bia lên rồi lại đặt xuống, phân vân không biết có nên cứ thế uống luôn không. Nhưng tôi không muốn làm điều gì khiến cậu ấy buồn lòng. Dù là miễn cưỡng cũng phải xin phép cho bằng được. Nghĩ đến chuyện cậu ấy lo lắng cho sức khỏe của tôi thế nào thì tôi buộc phải làm vậy.
Cuối cùng tiếng mở cửa phòng tắm cũng vang lên. Tôi gần như hét vọng về phía đó.
“Seo In ơi! Tôi uống bia được không?”
Không có tiếng trả lời. Chắc chắn không thể nào không nghe thấy được…….
Quả nhiên, Ki Seo In bước vào bếp với vẻ mặt khá đáng sợ.
“Bia bọt gì đây.”
Tôi toét miệng cười thật tươi. Tôi nghĩ nếu cười đẹp một chút biết đâu cậu ấy sẽ bỏ qua. Nhưng chẳng biết do căng thẳng hay do cố quá mà khóe miệng tôi cứ cứng đờ ra.
“Tôi mua lúc đi học về. Tại thèm quá……”
“Tự dưng lại thèm?”
“Không phải, nghe tôi nói đã. Có lý do cả đấy, Seo In à.”
Sau đó, tôi kể lể chi tiết đầu đuôi sự việc, từ lúc cảm nhận tiếng điện thoại rung khi đang tập lái xe đường trường cho đến khi tôi đơn phương cúp máy dì. Thú thật thì đúng là tôi đang mách lẻo.
“Cậu thấy có vô nhân đạo không chứ? Sao tự dưng lại lôi chuyện mẹ tôi đã mất ra nói?”
Mách thì đã sao. Tôi không mách Ki Seo In thì mách ai? Giờ bà cũng chẳng còn nữa.
“Thế nên là… tự nhiên tôi nhớ bố mẹ quá, trong lòng thấy buồn bực…”
Càng nói càng tủi thân. Tuy không đến mức rơi nước mắt, nhưng lồng ngực cứ bí bách như thể bị sương mù bao phủ.
“Vậy nên tôi mới định uống một lon bia. Tôi mua đúng một lon thôi đấy. Cơ mà tôi vẫn đợi cậu cho phép mới uống. Tôi giỏi không?”
Phải nói đến tận đó thì đôi môi đang mím chặt của Ki Seo In mới chịu hé mở.
“Giỏi lắm. Uống đi.”
“Thật hả?”
Chẳng những cho phép mà cậu ấy còn cầm lấy lon bia, tự tay bật nắp rồi đưa lại cho tôi.
“Seo In nhà mình là nhất.”
Tôi giơ ngón cái về phía cậu ấy rồi vội vàng tu một ngụm. Dòng bia mát lạnh trôi qua cổ họng, cảm giác như mọi ngóc ngách trong lồng ngực đều được khơi thông. Dù không phải sâu rượu nhưng ngay lúc này đây, tôi muốn làm hẳn một bài ca ngợi rượu bia.
Và rồi… hình ảnh bố mẹ cứ liên tục hiện về trong tâm trí tôi.