12 P.M. - Chương 102
***
Ki Seo In chẳng thèm ngồi xuống mà cứ đứng đó đợi tôi. Vừa nhìn thấy bóng dáng ấy là tôi đã phì cười. Ngược lại, cậu ấy bước sầm sập về phía tôi với khuôn mặt căng thẳng.
Chắc hẳn đang rất muốn hỏi ‘Sao rồi?’, nhưng có vẻ cậu ấy muốn đợi tôi lên tiếng trước. Tôi toét miệng cười tươi hơn rồi dang rộng hai tay.
“Seo In à, tôi đậu rồi!”
Ngay lập tức, Ki Seo In cười rạng rỡ rồi nhấc bổng tôi lên. Tôi vô thức cười thành tiếng rồi vội vàng ngậm miệng lại, vì sợ mọi người trong phòng thi nghe thấy. Nhưng khóe môi vẫn cứ giật giật vì vui sướng.
“Tôi biết là cậu sẽ đậu mà.”
“Thật không? Mặt cậu trông cứ như đang lo ‘Nếu trượt thì phải an ủi thế nào đây?’ ấy.”
“Tôi tin là cậu sẽ đậu, thật đó.”
“Hừm.”
Thấy tôi nheo mắt nhìn đầy ngờ vực, cậu ấy mới đành phải thú nhận.
“Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng thú thật là tôi còn hồi hộp hơn cả lúc thi đại học nữa.”
“Gì vậy trời.”
Đúng là chỉ biết thốt lên hai chữ ‘u mê’.
Đậu thì vui thật đấy, nhưng vốn dĩ đây là kỳ thi mà muốn trượt còn khó hơn đậu. Vì là thi lý thuyết bằng lái mà.
“Cũng có khá nhiều người trượt lý thuyết đấy.”
“Thật á?”
“Ừ.”
Tuy có nghe giáo viên ở trung tâm nói là có trường hợp đó, nhưng tôi tin chắc mình không nằm trong số ấy. Thật ra thì tôi cũng có hồi hộp. Đây là kỳ thi đầu tiên kể từ khi tôi bỏ học cấp ba nên không tránh khỏi lo lắng.
Dù vậy tôi vẫn khá tự tin. Nhờ tôi đã giải đi giải lại các đề thi thử đến phát ngán, để không trở thành cái ‘trường hợp hiếm hoi’ mà giáo viên hay kể cho học sinh nghe.
“Cậu muốn ăn gì không? Hay muốn làm gì? Chúng ta làm hết để ăn mừng đi.”
Ki Seo In có vẻ còn phấn khích hơn cả tôi. Chắc bố mẹ tôi nếu còn sống cũng chẳng vui mừng đến thế này chỉ vì con trai đậu lý thuyết lái xe đâu.
“Đợi có bằng rồi hẵng ăn mừng. Vẫn còn hai ải lớn nữa mà. Thi sa hình với lái xe đường trường.”
“Lái đường trường thì tôi không lo.”
“Thế á? Tôi lại lo cái đó nhất đấy.”
Trong quá trình ôn thi lý thuyết, tôi nhận ra việc lấy bằng lái khó hơn tôi tưởng nhiều. Không phải ai cũng làm được nghĩa là nó dễ dàng đâu.
“Nghe nói nhiều người trượt đường trường lắm. Cả sa hình cũng không ít đâu.”
“Nhưng chắc chắn không phải là cậu.”
“Cậu đang động viên tôi hay là thực sự nghĩ thế đấy?”
Tôi tò mò hỏi thật. Ki Seo In trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ dù chỉ một giây.
“Tôi nghĩ thế thật mà.”
Biết ơn thì có biết ơn nhưng tôi vẫn thấy hơi áp lực.
“Tại sao?”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ là cậu sẽ không làm được việc gì cả.”
“Ồ……”
Câu trả lời thật đúng kiểu Ki Seo In và khiến tôi cảm động. Nếu là người khác nói tôi sẽ cho là lời xã giao sáo rỗng, nhưng được thốt ra từ miệng kẻ đang nhìn tôi bằng đôi mắt si tình kia thì lại rất đáng tin.
“Vậy tôi nhất định phải đậu rồi, để Seo In của chúng ta không thất vọng chứ.”
“Cậu có trượt thì tôi cũng không thất vọng đâu.”
“Dù vậy vẫn phải đậu.”
Dù biết bản thân thực ra đầy rẫy khuyết điểm, nhưng tôi lại nảy sinh lòng tham muốn trở thành một người hoàn hảo trong mắt Ki Seo In. Hơn nữa, đậu ngay lần đầu thì cậu ấy cũng đỡ tốn tiền đóng học phí thêm lần nữa.
“Nhưng mà Ki Seo In này, cậu…”
Sau khi lên xe, tôi vừa thắt dây an toàn vừa nói.
“Đừng có vì mấy chuyện này mà bỏ làm nữa. Kỳ thi sau để tôi tự đi là được rồi.”
Nghe vậy, Ki Seo In nhướn mày nhìn tôi.
“Tôi đang trong giờ làm việc đấy.”
“Nói gì vậy trời.”
Tưởng cậu ấy nói đùa nên tôi cười xòa rồi huých cùi chỏ vào người cậu ấy.
“Lát nữa…”
Vừa đánh xe ra khỏi bãi đỗ, cậu ấy vừa nói.
“Tôi có chuyện cần bàn với thân chủ Woo Seung Kyung.”
“À.”
Thì ra đang làm việc là ý này sao?
“Chuyện cần bàn với thân chủ Woo Seung Kyung là gì thế?”
“Phải giữ bí mật tuyệt đối. Không nói được.”
“Đi mà, với tôi cũng không được sao?”
“Đương nhiên.”
“Nhưng tôi chính là thân chủ Woo Seung Kyung mà?”
Đến lúc này, Ki Seo In mới buông lỏng nét mặt đang cố tỏ ra nghiêm nghị và bật cười.
“Ăn cơm trước đã rồi nói.”
“Ừm, được thôi.”
Tuy rất tò mò, nhưng để không bị mất ngon thì có lẽ nên ăn xong rồi hẵng nghe, nên tôi quyết định chờ đợi. Bởi nếu cậu ấy nói chuyện với tư cách luật sư, chắc chắn sẽ liên quan đến vụ bắt cóc.
Dưới sự thúc ép của Ki Seo In, rốt cuộc chúng tôi đi ăn thịt nướng. May mà tôi cũng thích ăn thịt, chứ không thì chắc khó mà chịu nổi cái nết cứ nhất quyết phải nhồi thịt cho tôi ăn của cậu ấy.
Trời tuy lạnh nhưng nắng đẹp, nên nếu về nhà ngay thì uổng phí thời tiết này quá. Chúng tôi lái xe ra ngoại thành Seoul hóng gió rồi ghé vào một quán cà phê ven đường. Dù là quán cà phê lớn nằm trong khu du lịch, nhưng vì là ngày thường nên khá vắng vẻ.
“Tôi uống Americano đá. Còn Seo In?”
“Latte caramel.”
“Sao hôm nay tự dưng lại uống cà phê?”
Tôi đã thầm cá cược là Ki Seo In sẽ chọn ‘Latte đào’, nhưng trật lất rồi.
“Vì phải làm việc mà.”
“Ồ.”
Phải rồi, ăn uống xong xuôi, cũng đến lúc luật sư Ki Seo In và thân chủ Woo Seung Kyung bàn công chuyện.
Chúng tôi chọn một góc khuất không có người qua lại. Tôi đợi cậu ấy mang đồ uống tới rồi mới lên tiếng.
“Luật sư Ki, giờ anh cho tôi biết là chuyện gì đi chứ.”
Tôi cố tình nói giọng đùa cợt với hy vọng câu chuyện sẽ không quá nặng nề. Bản thân Ki Seo In cũng không tỏ ra vẻ gì là căng thẳng.
Cậu ấy cất giọng trầm tĩnh.
“Tôi sẽ tiến hành khởi kiện Jeon Joo Seok.”
“Về tội gì?”
“Về việc hắn chiếm đoạt sổ tiết kiệm và chứng minh thư của cậu để rút tiền gửi ngân hàng.”
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là cuối cùng chuyện này cũng được tiến hành rồi. Vì đây là việc sớm muộn gì cũng phải làm nên tôi không lấy làm ngạc nhiên, chỉ là có chút lo lắng.
“Nhưng mà đâu có bằng chứng đâu? CCTV cũng bị xóa mất rồi……”
“Chỉ cần thu thập bằng chứng gián tiếp và chứng cứ theo tình huống là được.”
Cậu ấy bảo rằng chỉ cần lấy được lịch sử giao dịch tài chính giữa tài khoản đứng tên tôi mà Jeon Joo Seok đã đánh cắp với tài khoản của gã, cộng thêm lời khai của nhân viên ngân hàng là đủ.
“Nhưng vấn đề là làm sao để lấy được những thứ đó chứ?”
“Khi nộp đơn tố cáo hình sự thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành thu thập chứng cứ.”
“Ra là vậy……”
Nghe qua có vẻ đơn giản thật.
“Vậy tôi cần làm gì?”
“Kiên nhẫn.”
“Chỉ có thế thôi á?”
“Đó là việc khó khăn nhất đấy.”
Ki Seo In vừa nói vừa dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào cốc cà phê của tôi. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đang nín thở, liền hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, sau đó mới uống một ngụm cà phê.
“Tuy tôi hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra.”
Cậu ấy quan sát sắc mặt tôi rồi nói tiếp.
“Nhưng biết đâu Jeon Joo Seok lại liên lạc và nói ra những lời có thể dùng làm bằng chứng, nên cậu hãy nhớ ghi âm lại.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Tôi cũng mong không có chuyện đó, nhưng nếu là Jeon Joo Seok thì gã có thể liên lạc hoặc tìm đến bất cứ lúc nào. Lần này tôi đã cảm nhận được rõ ràng, là dù đã trả hết nợ thì gã cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi, bởi gã coi việc hành hạ tôi là một thú vui.
“Nhưng mà……”
Có một điều mà gã đã không ngờ tới.
“Tôi chửi Jeon Joo Seok có được không?”
Với tôi lúc này chẳng còn lý do gì phải trốn tránh gã nữa cả.
Nghe tôi hỏi vậy, Ki Seo In bật cười khẽ rồi đáp.
“Vừa phải thôi.”
“Vừa phải là ở mức độ nào?”
“Hãy nói những lời mà người ngoài nghe thì thấy bình thường, nhưng với Jeon Joo Seok lại là sự sỉ nhục.”
“Ý là không được chửi thề mà phải chửi xéo chứ gì.”
Thà chửi tục còn dễ hơn, chứ với đứa kém khoản ăn nói như tôi thì đây đúng là một bài toán khó.
“Luật sư có dạy cả cách sỉ nhục người khác mà không cần văng tục không?”
“Nếu thân chủ muốn.”
Chẳng hiểu sao trông Ki Seo In còn có vẻ thích thú hơn cả tôi. Lẽ ra sắp đi kiện thì phải lo sốt vó lên mới đúng, thế mà lòng tôi lại thấy khá nhẹ nhõm.
“Mà thôi. Ki Seo In cậu cái gì cũng giỏi, nhưng chắc khoản chửi nhau thì chịu rồi.”
“Không chửi nhau được nhưng tôi biết cách để thắng.”
“Cách gì thế?”
“Chỉ cần nắm được nỗi mặc cảm của đối phương là xong.”
“Ra là vậy……”
Nỗi mặc cảm của Jeon Joo Seok là gì nhỉ?
Gã sinh ra trong một gia đình khá giả, lớn lên trong nhung lụa mà chẳng thiếu thốn thứ gì, cũng tốt nghiệp đại học đàng hoàng và chiều cao trên mức trung bình. Dù không muốn thừa nhận nhưng vẻ ngoài của gã cũng không đến nỗi nào.
Nếu phải tìm khuyết điểm thì chắc là tính cách, nhưng có lẽ bản thân gã cũng chẳng thấy tính nết mình xấu xa đâu.
“Mặc cảm, mặc cảm ư…. Tôi chịu chẳng nghĩ ra được.”
“Tôi biết đấy.”
“Sao cậu biết?”
“Lần trước gặp rồi mà.”
“Lần đi ăn cơm ấy hả?”
Ki Seo In gật đầu.
Chỉ ăn với nhau một bữa cơm mà cũng nhìn thấu được tâm tư của đối phương sao?
Kể cũng phải, với một người nhạy bén bẩm sinh lại còn từng tiếp xúc với đủ hạng người trong xã hội với tư cách luật sư như Ki Seo In, kẻ đơn giản và thô lỗ như Jeon Joo Seok có khi lại rất dễ bắt thóp.
Tôi nhoài người về phía cậu ấy rồi thì thầm.
“Theo cậu thì nỗi mặc cảm của anh ta là gì?”
Thế là Ki Seo In cũng ghé sát người lại và thì thầm vào tai tôi.
Hừm, quả nhiên là thế.
Nghe cậu ấy nói xong, tôi gật gù tán thành.
Dù có là kẻ thù đi chăng nữa, việc lôi điểm yếu của người khác ra để bàn tán cũng chẳng hay ho gì. Nhưng nếu đối phương là Jeon Joo Seok… dù không phải kẻ thù, gã cũng xứng đáng bị người đời chép miệng và chỉ trỏ lắm chứ? Tôi thấy để gã nếm mùi một lần cũng chẳng sao. Chẳng phải người ta vẫn hay nói đến luật nhân quả đó ư.