12 P.M. - Chương 101
Tôi cứ đưa tay về phía điện thoại rồi lại rụt về theo thói quen.
Suốt một thời gian dài, tôi buộc phải nghe máy của Jeon Joo Seok bất kể ý muốn của bản thân ra sao. Nhưng tình thế giờ đây đã khác. Tuy đã được tại ngoại nhưng gã vẫn là kẻ gây hại, còn tôi là nạn nhân.
Đến kẻ tồi tệ như gã còn dám đường hoàng gọi điện, thì tại sao tôi lại phải trốn tránh chứ?
Người ta vẫn nói tránh phân không phải vì sợ mà là vì bẩn, nhưng với loại người như Jeon Joo Seok thì tôi càng né tránh, gã sẽ càng được nước làm tới.
Tôi chẳng còn nợ nần gì gã nữa nên cũng không có lý do gì phải kiêng dè. Ngược lại, Jeon Joo Seok mới là kẻ phải tránh mặt tôi lúc này.
Vậy mà gã lại dám mặt dày gọi điện cho tôi. Thật đáng ghét. Ngay khi suy nghĩ ấy vừa lướt qua, ngón tay tôi đã ấn xuống nút nghe.
“……”
— Gì đây, nghe máy rồi hả? Này, Woo Seung Kyung. Này!
“Có chuyện gì?”
— Chuyện gì là chuyện gì. Chúng ta là mối quan hệ phải có chuyện mới được liên lạc với nhau sao?
Tôi thầm nghĩ sao gã lại nói những lời hiển nhiên đến vậy.
“Anh với tôi giờ còn việc gì liên quan đến nhau đâu.”
— Chà, cái thằng chó chết này. Mày nói chuyện nghe bạc bẽo quá nhỉ.
“Tôi nghe nói anh đã ra khỏi trại tạm giam rồi. Anh gọi điện vì chuyện đó à?”
— ……Mày cứ tiếp tục ăn nói kiểu bố láo thế đi?
Tiếng khạc nhổ đờm dãi vọng qua điện thoại.
— Tao vào đó một lần rồi đi ra làm mày thấy buồn cười lắm hả? Mày tưởng mày tống tao vào đó được là mày ngon lắm sao?
“Không.”
Tôi uống một ngụm nước rồi nói tiếp.
“Anh với tôi vốn dĩ chỉ liên lạc với nhau vì tiền bạc. Nhưng giờ nợ nần đã trả xong hết rồi, nghĩa là chẳng còn lý do gì để liên lạc nữa.”
— Số tiền đó là mày trả sao? Ăn bám bạn bè mà còn mạnh miệng gớm nhỉ, cái thằng ăn mày này.
“Thì sao? Anh còn việc gì cần tìm thằng ăn mày này nữa à?”
— Tao mà thèm có việc với cái loại mày chắc!
Jeon Joo Seok cao giọng quát. Cái bộ dạng không giấu nổi cơn giận của gã trông thật nực cười, đến mức khiến tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại vì bấy lâu nay cứ phải khúm núm trước một kẻ như thế này.
— Mẹ kiếp, tao giúp đỡ mày lúc khó khăn mà mày lấy oán báo ân thế đấy. Bảo sao người ta nói không nên cứu giúp mấy thằng khố rách áo ôm làm gì.
Tôi bật loa ngoài điện thoại lên rồi cầm đũa gắp miếng thức ăn định ăn lúc nãy.
— Mày biết tao được thả thì chắc cũng biết lý do rồi chứ? Tao vô tội đấy, thằng ranh con ạ. Luật sư bào chữa cho tao ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với thằng bạn của mày, hiểu chưa.
Tay nghề nấu nướng của Ki Seo In đúng là đã tiến bộ rồi. Món khoai tây xào cũng được nêm nếm vừa miệng và ngon chẳng kém gì món canh.
— Seung Kyung à, mày có muốn thử bị kiện một lần không? Thử bảo thằng bạn luật sư tài giỏi của mày giúp xem nào.
Tôi nghe câu được câu chăng, đợi nhai và nuốt xong miếng khoai tây xào rồi mới đủng đỉnh đáp lời.
“Anh định kiện tôi tội gì?”
— Mày không biết tội vu khống à? Thằng ranh con như mày đã khai man để tống một người vô tội như tao vào tù. Pháp luật không dễ dãi thế đâu nhóc con. À, thêm cả tội phỉ báng nữa chứ.
Chắc lại nghe lỏm ở đâu đó rồi… Tôi chỉ biết bật cười.
“Được thôi, anh kiện đi.”
— Mày láo nhỉ? Mày nghĩ mày gánh vác nổi hậu quả không?
“Tôi cũng có luật sư mà.”
— Cái thằng oắt con đó hả?
Jeon Joo Seok phá lên cười. Điệu cười gượng gạo cố ép ra chỉ càng khiến gã trông thật thảm hại và đáng thương.
— Được thôi, mẹ kiếp. Vậy thì mấy thằng oắt con chúng mày tự đi mà bảo ban nhau nhé.
“Ừ.”
— Sau này đừng có mà hối hận đấy. Lúc đó có khóc lóc van xin thì tao cũng không tha cho đâu.
“Ờ, tôi sẽ tự lo.”
— Thằng chó…
Jeon Joo Seok định nổi đóa lên nhưng chẳng hiểu sao lại ghìm cơn giận xuống.
— Mà thôi. Được rồi, Seung Kyung à. Mày cứ việc lên mặt lúc còn có thể đi.
“Tôi biết rồi. Anh nói xong chưa?”
— Tao mà thèm có việc với thằng ăn mày như mày à? Mẹ kiếp, tao thấy tội nghiệp nên mới gọi cho một cuộc đấy. Cút đi.
Cuộc gọi bị ngắt. Tôi đặt đũa xuống rồi siết chặt nắm tay. Bàn tay tôi run lên bần bật.
A…
Dù chẳng chửi thề câu nào nhưng trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Bấy lâu nay tôi cứ sống mà không dám nói những lời lẽ ra phải nói với Jeon Joo Seok. Thế mà giờ đây, nghĩ đến việc mình vừa chọc tức gã điên tiết bằng những lời nói bừa, dù có hơi ấu trĩ nhưng tôi lại thấy rất sảng khoái.
Dù là tội vu khống, phỉ báng hay cả những lời đe dọa kiện tụng kia cũng chẳng làm tôi sợ. Bởi vì tôi không làm gì sai cả. Thế giới này vốn dĩ bất công, nhưng một thế giới có Ki Seo In bên cạnh thì lại khác.
Phiên tòa xét xử vụ bắt cóc tôi vẫn chưa bắt đầu. Jeon Joo Seok cũng phải tham dự với tư cách nhân chứng quan trọng, và trước lúc đó, tôi dự định sẽ tìm mọi cách để chứng minh gã cũng là đồng phạm.
Ki Seo In nói rằng bố mẹ cậu ấy đã thuê người của cái gọi là “trung tâm dịch vụ” để xử lý tôi, và chắc hẳn họ đã dùng Jeon Joo Seok làm con mồi thích hợp để dụ tôi ra ngoài.
‘Người của bên dịch vụ tự làm không được sao? Sao nhất thiết phải lôi cả Jeon Joo Seok vào?’
‘Muốn không bị nắm thóp thì động cơ gây án phải thật rõ ràng.’
Đó là câu trả lời của Ki Seo In cho thắc mắc của tôi.
Mấy gã bên dịch vụ chẳng có thù hằn cá nhân hay động cơ gì, để bắt cóc và hãm hại một người lạ mặt như tôi. Thế nên người ta sẽ dễ dàng suy luận là có ai đó đã thuê bọn chúng.
Do đó, cảnh sát sẽ tiếp tục đào sâu vụ án để làm sáng tỏ động cơ ngay cả khi đã bắt được hung thủ, và nguy cơ người ủy thác bị lộ tẩy sẽ tăng cao.
Ngược lại, nếu trong số các hung thủ có kẻ mang động cơ rõ ràng và kẻ đó đóng vai trò chủ mưu, thì sự tồn tại của người ủy thác sẽ trở nên thừa thãi, giúp họ dễ dàng lọt lưới pháp luật.
‘Nhưng mấy gã đó đã khai rằng Joo Seok không liên quan nên hắn mới được thả mà?’
Đó là thắc mắc cuối cùng của tôi, và sau khi nghe câu trả lời của Ki Seo In thì tôi chỉ biết gật đầu đồng tình.
Ki Seo In tin chắc rằng cậu ấy có thể tóm được kẻ chủ mưu thực sự đứng sau vụ này, tức là bố mẹ ruột của mình.
Việc tôi cần làm là tin tưởng cậu ấy và không sống thu mình lại nữa.
Tôi ăn nốt bát cơm rồi gửi tin nhắn cho Ki Seo In.
[Jeon Joo Seok vừa gọi điện cho tôi.]
Khoảng 5 phút sau khi thông báo đã xem hiện lên, điện thoại tôi liền đổ chuông. Người gọi đương nhiên là Ki Seo In.
***
Khám xong, tôi kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn của Ki Seo In gửi đến.
[Xuống tầng hầm đi.]
Cậu ấy đã cất công bỏ dở công việc để đến đón tôi. Sợ làm mất thời gian của cậu ấy nên tôi vội vàng xuống tầng hầm.
Ki Seo In đang đứng đợi trước thang máy.
“Cậu cứ đợi trong xe cũng được mà.”
“Thì cũng phải tìm xe nữa chứ.”
Cậu ấy không muốn tôi phải đi bộ thêm chút nào. Sự ân cần mà trước kia tôi từng cho là thái quá, giờ đây tôi chỉ thấy biết ơn vô cùng. Đó là nhờ tôi đã hoàn toàn thấu hiểu tấm lòng của cậu ấy. Bởi tình cảm của tôi cũng giống như cậu ấy vậy.
Vừa lên xe, Ki Seo In đã hỏi câu mà tôi đoán trước được.
“Kết quả khám thế nào?”
“Bác sĩ tâm lý bảo cứ duy trì thuốc đang uống, còn vai chỉ cần kiên trì vật lý trị liệu là ổn. À, tôi có hỏi là tập thể dục được không, bác sĩ bảo giờ có thể tập nhẹ nhàng được rồi.”
“Thế à?”
“Ừ. Tốt quá rồi còn gì.”
Suốt ngày chỉ ăn với nằm ở nhà nên tôi thấy người ngày càng ì ạch, đang tính chuyện tập tành chút đỉnh. Tôi cố tình hỏi bác sĩ, vì nghĩ rằng phải có sự cho phép của họ thì Ki Seo In mới đồng ý.
“Nhưng mức độ nào mới được coi là ‘vận động nhẹ nhàng’?”
“Theo tiêu chuẩn của bác sĩ thì chắc là cỡ nắm tay rồi xòe tay ra thôi.”
“Hả… Thật á?”
“Cậu muốn tập thể dục sao?”
Nghe Ki Seo In hỏi lại, tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
“Ừ. Cứ ở nhà chơi không thế này tôi thấy người còn mệt hơn.”
“Vậy bắt đầu bằng các bài tập thân dưới trước nhé. Kết hợp squat với chạy bộ, cậu thấy sao?”
“Sao cũng được.”
Trước mắt thì làm gì cũng được, miễn là được vận động.
“Tôi không rành lắm nên Seo In dạy tôi nhé.”
Vừa đánh xe ra khỏi chỗ đỗ, Ki Seo In vừa hỏi.
“Có cần tôi đặt mua máy chạy bộ về không?”
“Đến phòng gym cùng cậu là được mà.”
Từ khi chuyển nhà, Ki Seo In không đến chỗ tập cũ nữa mà chuyển sang dùng phòng gym dành riêng cho cư dân. Lý do là vì nó gần nhà nhất.
“Cậu muốn thế à?”
“Ừ, ừ.”
“Vậy quyết định thế đi.”
Tuyệt quá. Được tập thể dục cùng Ki Seo In đúng là thích thật. Nhưng điều khiến tôi vui nhất là có thể ngắm nhìn bộ dạng cậu ấy lúc tập luyện. Có điều tôi không dám nói ra, sợ cậu ấy lại nghĩ mục đích chính của tôi không phải là tập thể dục.
“Với cả…”
Ki Seo In xoay vô lăng hướng về phía nhà rồi nói.
“Cậu thấy sao nếu đi thi lấy bằng lái xe?”
“Bằng lái ấy hả?”
Đó là việc mà cả đời này tôi chưa từng nghĩ tới.
“Có cần thiết không?”
“Tự lái xe vẫn tốt hơn là đi taxi.”
Ki Seo In dù là ngày trước hay bây giờ, đều không thích việc tôi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Dù tôi có giải thích về sự tiện lợi của chúng thế nào thì cậu ấy cũng chẳng chịu hiểu. Ngược lại, cậu ấy còn giảng giải cho tôi cả một bài về việc ở cùng đám đông người lạ nguy hiểm đến mức nào.
“Phải có xe riêng mới được chứ.”
“Xe thì mua là được.”
“Thôi, đừng làm thế.”
Xe cộ đâu có rẻ? Dù tôi và cậu ấy đã thân thiết đến mức không còn khoảng cách, nhưng đó cũng chẳng phải món quà có thể thản nhiên nhận lấy.
Ki Seo In lặng lẽ liếc nhìn tôi. Giống như lúc tôi phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi nói muốn tập thể dục, có vẻ cậu ấy cũng đang suy tính xem làm cách nào để tống tôi vào trường thi lái xe.
“……Thì cậu cứ lấy bằng trước đã.”
“Rồi cậu lại đùng đùng lái một chiếc xe mới về và bảo ‘Tôi mua rồi, cậu cứ đi đi’ chứ gì?”
“Thế không được à?”
Không phải là không được nhưng mà…
Nếu nói là thấy áp lực thì sợ Ki Seo In sẽ buồn. Phải diễn đạt thế nào đây nhỉ. Có lẽ trước khi học lái xe tôi cần trau dồi vốn từ vựng trước đã.
“Không phải… Tại cậu cứ tiêu nhiều tiền cho tôi quá…”
“Nếu cậu muốn, tôi có thể đưa hết tài sản của mình cho cậu.”
“Không phải! Nghe tôi nói hết đã nào. Ý tôi là…!”
Aizz, mặc kệ đi.
“Tôi cũng là đàn ông mà!”
“…….”
Ki Seo In quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm. Vì đang lái xe nên ánh mắt cậu ấy không dừng lại quá lâu. May cho tôi thật.
Dù hai má nóng bừng nhưng tôi vẫn nói tiếp.
“Cứ nhận mãi thế này thì lòng tự trọng của đàn ông biết để đâu?”
“Đó là vấn đề của cậu à?”
“Ừ, vấn đề là thế đấy.”
Ki Seo In bật cười.
A, xấu hổ chết đi được. Biết thế cứ nói thẳng là thấy áp lực cho xong?
Khóe miệng Ki Seo In cứ nhếch lên liên tục, mãi cho đến khi về tới nhà cậu ấy mới nói ngắn gọn.
“Lấy bằng đi. Tôi sẽ đăng ký học cho cậu.”
Ý là đừng có nói nhảm nữa, cứ làm theo lời cậu ấy bảo đi.