12 P.M. - Chương 100
“Là trưởng văn phòng.”
“Trưởng văn phòng á?”
“Đợi chút.”
Thay vì trả lời tôi, Ki Seo In đi ra phía cửa huyền quan.
Tiếng mở cửa vang lên, rồi tiếng chào hỏi và trò chuyện vọng vào.
Thâm tâm tôi muốn lại gần nghe lén xem sao, nhưng làm thế thì thất lễ quá nên đành ngồi yên.
Nếu là trưởng văn phòng thì hẳn là người cùng làm việc với Ki Seo In ở công ty luật.
Ki Seo In bảo hôm nay không có ai đến cả. Vậy mà trưởng văn phòng đã tìm đến tận nhà mà không hẹn trước… Có việc gấp gì sao?
Lúc nãy khi chạm mắt với Ki Seo In đang kiểm tra màn hình chuông cửa, tôi đã tưởng tượng ra cảnh mẹ cậu ấy hoặc Jeon Joo Seok đang đứng ngoài cửa. Tuy an tâm vì vị khách không mời mà đến kia chẳng phải là hai người họ, nhưng tôi vẫn cứ để tâm đến phía sau cánh cửa huyền quan.
Ki Seo In nói chuyện với trưởng văn phòng khá lâu. Đứng lâu đến mức có thể mời vào nhà nói chuyện được rồi, vậy mà hai người họ lại giải quyết công việc ngay bên ngoài. Phải chăng họ đã nói những chuyện mà người ngoài như tôi không được phép nghe?
“Tôi hỏi xem có chuyện gì được không?”
Sau một hồi đắn đo, tôi mới hỏi Ki Seo In khi cậu ấy quay lại. Cậu ấy tỏ vẻ suy tư. Mà còn suy tư khá lâu nữa. Sự im lặng kéo dài ấy khiến tôi cảm giác như mình đã nhận được câu trả lời rồi.
“Nếu khó nói thì không cần kể cũng được mà.”
Tôi mỉm cười rồi đưa tay vuốt nhẹ má Ki Seo In. Khi tôi rụt tay về, cậu ấy tựa đầu vào vai tôi. Tôi đưa tay xoa nhẹ sau gáy cậu ấy.
Sau khi chuyển về Cheong Cheon nhiều việc lắm sao? Hay là công việc quá sức? Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác ấy từ cậu ấy. Cứ như cậu ấy đang nói rằng ‘Tôi mệt lắm, nên đừng hỏi gì cả mà hãy ôm tôi đi’.
“Seo In nhà mình có muốn gối đầu lên đùi tôi không nào?”
Vừa dứt lời, Ki Seo In đã ngả người nằm xuống gối đầu lên đùi tôi như chỉ chờ có thế.
Tôi vuốt ve cậu ấy một hồi lâu. Ngoại trừ tiếng động nhỏ mỗi khi cử động, không gian xung quanh tĩnh lặng như ở trong môi trường chân không vậy.
Giữa trưa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ mang lại cảm giác ấm áp như tấm chăn, cơn buồn ngủ cũng đang ập đến.
“Seung Kyung à.”
Nghe tiếng gọi, tôi mở đôi mắt đang díp lại ra. Cậu ấy vẫn đang gối đầu lên đùi tôi và nằm nghiêng người.
“Hửm?”
Tôi vừa vuốt ngược mái tóc mái lòa xòa mềm mại của cậu ấy lên vừa đáp lời.
“…”
Gọi xong rồi lại im lặng. Cái người vốn có thói quen nhìn chằm chằm vào tôi nay chẳng hiểu sao lại chỉ dán mắt vào khoảng không.
“Seo In à, sao thế?”
Tôi dùng ngón trỏ di nhẹ lên má cậu ấy và cố tình hỏi bằng giọng đùa cợt. Lúc đó cậu ấy mới xoay người lại nhìn tôi rồi lên tiếng.
“Nếu người định giết cậu là bố mẹ tôi, cậu vẫn có thể tiếp tục yêu tôi chứ?”
Thoạt đầu tôi cứ ngỡ đó chỉ là một giả định mang tính đùa vui, nhưng ngay sau đó tôi nhận ra đây là câu hỏi mà Ki Seo In đã đắn đo rất lâu mới thốt nên lời.
Hơn nữa, cậu ấy hiếm khi đặt ra những câu hỏi bắt đầu bằng từ ‘nếu như’.
Vai tôi run lên trong thoáng chốc, tựa hồ có luồng gió lạnh buốt thổi qua sau gáy.
“Sao tự nhiên lại hỏi thế?”
“Chuyện là…”
Ki Seo In khẽ chau mày. Biểu cảm ấy trông như đang cố kìm nén tiếng khóc.
“Vì đó là sự thật.”
Tôi đưa tay chạm lên khóe mắt cậu ấy theo phản xạ, rồi cúi người ôm trọn lấy đầu cậu ấy vào lòng. Cảm giác như chính tôi mới là người sắp òa khóc đến nơi.
Kể từ sau vụ bắt cóc, lúc nào tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại phải gánh chịu chuyện đó. Dù hung thủ đã bị bắt nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết được nguyên nhân chính xác. Đó là điều khiến tôi cảm thấy oan ức hơn bất cứ thứ gì.
Đối với Jeon Joo Seok, nếu cố bới lông tìm vết thì cũng có thể coi là có động cơ gây án, nhưng để chấp nhận lý do đó thì quá khiên cưỡng, còn với đám bắt cóc chưa từng gặp mặt kia thì hoàn toàn chẳng có động cơ nào cả.
Thế nhưng nếu đứng sau giật dây bọn chúng là bố mẹ của Ki Seo In, thì mọi chuyện đều trở nên dễ hiểu.
Cú sốc khi đối diện với sự thật quả thực quá lớn.
Nếu nghĩ đến việc bố mẹ Ki Seo In là người thế nào thì chuyện này cũng chẳng quá bất ngờ, nhưng đó cũng không phải là điều có thể dễ dàng chấp nhận ngay lập tức.
Khi biết được nguồn gốc thực sự của những cơn ác mộng dạo gần đây, tôi phải mất một lúc lâu mới có thể trấn an cõi lòng đang dậy sóng.
Giờ là lúc tôi phải đưa ra câu trả lời cho Ki Seo In.
Lúc này đây, chắc hẳn Ki Seo In đang phải chịu đựng nỗi bất an tàn nhẫn hơn cả tôi khi bị ác mộng giày vò. Cậu ấy sợ rằng tôi sẽ trả lời là ‘không’.
Tôi ôm chặt cậu ấy vào lòng rồi nói.
“Đến nước này rồi làm sao tôi có thể không yêu cậu được chứ.”
“…”
Dù nghe được những lời ấy, Ki Seo In vẫn vươn tay ôm lấy lưng tôi, và dường như vẫn chưa đủ, cậu ấy còn túm chặt lấy áo tôi mà ghì lại. Cử chỉ ấy đáng thương đến đau lòng khiến khóe mắt tôi ầng ậc nước.
“Tôi không bỏ cậu đâu. Nên đừng sợ nhé.”
Thay cho lời đáp, cậu ấy chỉ siết chặt áo tôi hơn nữa. Tôi vờ như không biết ngực áo mình đang ướt đẫm.
Mãi đến ngày hôm sau, tôi mới có thể hỏi Ki Seo In cặn kẽ về những lời đã nghe hôm qua.
“Người sai bọn chúng bắt cóc tôi là bố mẹ cậu sao?”
Cậu ấy chau mày lại như một người vừa bất ngờ hứng chịu cơn đau thể xác.
“Xin lỗi vì đã nói cho cậu biết muộn thế này.”
Có ai lại dễ dàng mở lời thú nhận sự thật rằng bố mẹ mình đã định giết chết người yêu mình. Mà lại còn nói với chính người yêu vừa thoát chết trở về.
Tôi hoàn toàn không oán trách Ki Seo In chút nào. Bởi cậu ấy cũng là nạn nhân.
Nghĩ đến việc Ki Seo In bấy lâu nay vẫn giả vờ điềm nhiên để chăm sóc tôi trong khi lòng đau như cắt, khiến tim tôi thắt lại. Tôi còn tự trách bản thân, nếu tôi là một người cứng rắn hơn thì có lẽ cậu ấy đã không phải bất an đến nhường này.
Kẻ làm việc ác là người khác, vậy mà tại sao nỗi đau khổ lại dành cho chúng tôi. Vì quá oan ức nên tôi chẳng muốn khóc thêm nữa.
“Đâu phải lỗi của hai chúng ta.”
Tôi vươn tay ra trên mặt bàn, và Ki Seo In luồn tay mình xuống dưới bàn tay tôi. Đó là cách làm nũng theo kiểu của Ki Seo In.
Tôi vừa dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cậu ấy vừa nói tiếp.
“Đừng để bản thân bị tổn thương vì những người mà chúng ta chưa từng lựa chọn.”
Giờ đây chúng tôi đã đủ lớn khôn để lựa chọn đối tượng mình yêu và được yêu. Đứa trẻ từng ngồi thụp xuống khóc trong hẻm nhỏ, hay đứa trẻ từng ghen tị với bạn bè cùng trang lứa được cha mẹ dắt tay đi dạo, tất cả đều đã lùi vào quá khứ.
Phải chăng những bất hạnh chúng tôi từng nếm trải chính là sự chuẩn bị cho may mắn được gặp gỡ nhau. Thế nên chúng tôi mới có thể lấp đầy những khoảng trống thiếu hụt trong lòng nhau.
Nếu phải trải qua những vận rủi ngày trước thêm lần nữa mới có thể yêu Ki Seo In, thì tôi cũng sẵn lòng chấp nhận.
Tuy nhiên chúng tôi không cần phải quay đầu hay lạc lối thêm nữa. Do đó chẳng có lý do gì để phải đau buồn.
“Cả Seo In và tôi, chúng mình cứ làm những gì trong khả năng thôi. Làm những gì mình muốn ấy.”
Lúc bấy giờ bóng tối trên gương mặt Ki Seo In mới tan biến. Tôi nghịch ngón tay cậu ấy như đang đùa giỡn.
“Thế nên là…”
Cảm giác như lúc này có thể hỏi được rồi. Tôi thốt ra câu hỏi cứ ngứa ngáy nơi cổ họng nãy giờ.
“Cậu quay về Cheong Cheon rồi hả?”
Ki Seo In gật đầu.
“Đúng thế.”
“Cậu định làm thế nào…”
Từ ‘trả thù’ tôi chẳng nỡ nói ra khỏi miệng.
Liệu trả thù có tác dụng với những người đó không?
“Tôi đã nói suốt rồi mà. Tôi ghét cậu cố gắng quá sức lắm.”
“Không có cố quá đâu.”
“Lại thế nữa rồi.”
“Dù có phải cố gắng quá sức thì tôi cũng sẽ làm những gì mình có thể làm.”
Lần này Ki Seo In nắm lấy tay tôi rồi nói.
“Như thế còn hơn là để mất cậu.”
Tôi hiểu cậu ấy đang lo lắng điều gì.
Tôi nhớ lại mẹ cậu ấy từng tìm đến buông lời cay nghiệt, để ép tôi rời xa Ki Seo In. Tôi cũng nhớ đến chuyện về người cha đã khiến cậu ấy bầm dập cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đó là những kẻ lạnh lùng tuyệt đối không trao đi chân tình cho bất cứ ai, thậm chí là con cái. Họ có thể ném tôi ra khỏi thế giới của Ki Seo In bất cứ lúc nào.
Hoặc cũng có thể họ sẽ tìm cách loại bỏ Ki Seo In khỏi thế giới của họ, khi cậu ấy từ một đứa con hữu dụng biến thành kẻ ngáng đường.
“Chỉ là tôi sợ làm thế cậu sẽ gặp nguy hiểm thôi.”
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy nghẹn ngào. Tôi cắn chặt môi dưới, thấy vậy cậu ấy bèn vươn tay chạm vào để tôi thả lỏng môi ra.
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
“Đương nhiên là không được có rồi…”
Ngay sau đó, cậu ấy chuyển hẳn sang ngồi cạnh rồi ôm lấy tôi. Tôi vùi mặt vào vai cậu ấy. Bàn tay to lớn của cậu ấy ôm trọn lấy gáy và lưng tôi, đè xuống như thể muốn giữ chặt không cho tôi rời đi.
“Người trừng phạt họ không phải là tôi.”
Ki Seo In lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
“Mà là chính họ của quá khứ.”
Câu nói đầy ẩn ý ấy khiến tôi sợ hãi, nên tôi càng nép sâu vào lòng cậu ấy như muốn bám víu.
***
“Cậu đi cẩn thận nhé.”
Tôi vuốt lại chiếc cà vạt vốn đã được thắt hoàn hảo. Đúng lúc đó, Ki Seo In nắm lấy cổ tay tôi rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Cậu ấy cười mỉm chi, vẻ vô cùng hài lòng.
“Tôi sẽ liên lạc.”
“Liên lạc vừa thôi kẻo ảnh hưởng công việc.”
Tôi cũng mỉm cười đáp lại, nhưng rồi chợt cảm thấy khóe môi trĩu xuống.
Từ khi biết sự thật rằng người thuê bắt cóc tôi chính là bố mẹ Ki Seo In, tôi lại thấy sợ việc cậu ấy đến Cheong Cheon làm việc.
“Seo In à.”
Vẻ mặt cậu ấy như đã đoán trước được tôi định nói gì.
“Cậu chuyển sang công ty khác, không được sao?”
“Tôi sẽ làm thế.”
Ki Seo In đáp lời ngay tắp lự rồi bồi thêm.
“Sau khi làm xong việc cần làm đã.”
Làm sao mới lay chuyển được sự cố chấp của tên này đây?
Sau khi Ki Seo In đi làm, tôi dành cả buổi sáng chỉ để suy nghĩ về chuyện đó.
Mãi đến khi nhận được tin nhắn hỏi đã ăn trưa chưa của cậu ấy, tôi mới chịu nhấc người đi dọn cơm. Gọi là dọn cơm chứ cũng chỉ là hâm lại nồi canh cậu ấy nấu sẵn, rồi lấy đồ ăn kèm ra thôi.
[Tôi ăn đây nhé hihi]
Chụp ảnh mâm cơm gửi cho cậu ấy xong, tôi mới cầm thìa lên. Chà, canh cá minh thái hôm nay nêm nếm vừa miệng ghê. Có vẻ tay nghề nấu nướng của Ki Seo In lên tay rồi.
Tôi đang định gắp món khoai tây thái sợi mà tối qua cậu ấy hì hục xào thì điện thoại rung lên. Chắc là cậu ấy trả lời tin nhắn. Tôi vội cầm điện thoại lên. Và rồi.
“…”
[Anh Joo Seok]
Tôi buông ngay đôi đũa xuống.
Nghe hay không nghe đây.
Trong lúc tôi còn đang phân vân thì tiếng rung đã tắt.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.