12 P.M. - Chương 10
***
Cảm giác như vừa chìm nghỉm dưới nước rồi ngoi lên bờ vậy. Tôi ôm ngực ho rũ rượi, rồi chợt nhận ra mình đang khóc.
Tôi nhắm đôi mắt đau rát lại. Là do hình ảnh cậu ta lúc đó cứ chập chờn trước mắt. Ki Seo In với chiều cao tương tự bây giờ nhưng gương mặt non nớt. Ki Seo In với đôi má ửng hồng thay vì gương mặt trắng bệch. Ki Seo In đã chinh phục một tôi ngây ngô. Ki Seo In năm mười bảy tuổi đã tự làm hại bản thân để không bị tôi bỏ rơi….
‘Seo In à. Nhìn cậu như vậy tôi thấy mệt mỏi lắm.’
Lời tôi nói với cậu ta hôm qua cứ văng vẳng bên tai này. Còn bên tai kia lại lặp đi lặp lại giọng nói của Ki Seo In mười bảy tuổi cầu xin đừng bỏ rơi cậu ấy.
Tôi cuống cuồng tìm điện thoại. 5 giờ 41 phút sáng. Giờ này chắc Ki Seo In đã dậy từ lâu rồi. Tôi gọi cho cậu ta.
“…….”
Nghe tiếng chuông reo, tôi chợt nhận ra có gì đó là lạ. Tiếng rung điện thoại vọng lại từ phía bên kia cánh cửa đang mở. Tôi không tắt máy, hạ điện thoại xuống rồi ngó ra ngoài phòng.
Vẫn như mọi khi, Ki Seo In đang đeo tạp dề đứng trong bếp.
‘Từ giờ cậu không cần phải nấu cơm cho tôi nữa đâu. Đừng làm mấy việc vất vả vì tôi nữa. Dù cậu bảo không vất vả thì cũng đừng làm….’
Cậu ta đã phớt lờ hoàn toàn lời khẩn cầu cũng như cảnh báo gay gắt của tôi.
Thế nhưng có lẽ do giấc mơ tái hiện lại quá khứ kia mà thay vì tức giận, tôi lại thấy nhẹ nhõm trước tiên.
Tôi vớ lấy cái áo phông mặc vào, chẳng thèm chào hỏi cậu ta mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Quả nhiên bộ dạng trong gương trông thảm hại vô cùng. Đầu tóc tổ quạ thì chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nên không sao, nhưng vấn đề nằm ở khuôn mặt. Ai nhìn vào cũng biết là đang quảng cáo rầm rộ cho việc ‘tôi vừa mới khóc xong’.
Rửa mặt bằng nước lạnh, rồi vuốt lại tóc tai đâu ra đấy tôi mới bước ra phòng khách. Ki Seo In chỉ liếc nhìn chứ không bắt chuyện với tôi. Tình huống diễn ra hết sức bình thường, nhưng bầu không khí bao quanh chúng tôi lại như khối chì được tôi luyện. Vừa nặng nề lại vừa sắc bén. Hơi thở tôi nghẹn lại y như khoảnh khắc vừa mới tỉnh giấc.
Cứ hễ nhìn thấy Ki Seo In là hình ảnh cậu ta năm mười bảy tuổi lại chồng chéo lên, khiến tôi phải trốn vào nhà vệ sinh. Tắm xong xuôi bước ra phòng khách thì không thấy Ki Seo In đâu nữa. Bàn ăn đã được bày biện gọn gàng, và có một tin nhắn từ Ki Seo In.
[Seo In: Tôi đi làm trước. Nhớ ăn cơm và uống thuốc bổ. Trưa cũng phải ăn món gì bổ dưỡng vào, tối thì ăn cơm hộp nhé. Tôi để trong tủ lạnh rồi.]
Ki Seo In chẳng thay đổi chút nào so với trước đây cả.
Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà như thể người mất sức.
“May mắn là….”
Ki Seo In không nghĩ rằng bị tôi bỏ rơi. Cũng không bị tổn thương. Dù có vẻ cậu ta bỏ ngoài tai lời tôi nói, nhưng chuyện đó cứ nói đi nói lại vài lần là được. Chắc cậu ta cũng cần thời gian. Đâu thể nào bắt một người thay đổi thói quen chưa từng bỏ ngày nào chỉ trong một sớm một chiều được.
Chợt tôi thấm thía một điều rằng chúng tôi thực sự đã trưởng thành. Ki Seo In từng xinh đẹp nhưng mong manh tựa món đồ thủ công bằng thủy tinh, giờ đây đã trở nên cứng cỏi theo cách riêng của mình. Đủ để tôi không còn phải giậm chân bình bịch vì lo lắng nữa.
Ngẫm lại cũng dễ hiểu tại sao Ki Seo In thời cấp ba lại phản ứng nhạy cảm với cả những chuyện nhỏ nhặt. Nghe phong thanh đâu đó dường như cậu ấy phải chịu áp lực thành tích cực lớn từ bố mẹ.
Bố mẹ Ki Seo In đều là luật sư. Thậm chí cả hai bên nội ngoại đều là gia đình luật sư nhiều đời, ông nội cậu ta còn là người sáng lập ra công ty luật hàng đầu cả nước. Chắc hẳn bố mẹ đã kỳ vọng con cái sẽ nối nghiệp gia đình. Học sinh cấp ba ai mà chẳng bị stress chuyện học hành, nhưng gánh nặng mà Ki Seo In phải chịu đựng chắc chắn còn khủng khiếp hơn nhiều.
Nếu không phải vì lý do đó thì tôi chẳng thể nào tìm ra nguyên cớ khiến Ki Seo In lại tự làm hại bản thân như vậy. Thú thật là dù có uẩn khúc gì khác đi nữa, tôi cũng chẳng muốn đào bới làm gì. Bởi vì làm thế đồng nghĩa với việc tôi phải nhớ lại cái cảnh tượng kinh hoàng ấy….
Dù sao có lẽ bấy lâu nay tôi vẫn cứ coi Ki Seo In là cậu bé mười bảy tuổi, nên mới lo lắng thái quá về cậu ta cũng như mối quan hệ của cả hai.
Thời gian trôi đi không gì ngăn cản được, và cả hai chúng tôi đều đã trở thành người lớn từ lâu rồi.
Hôm nay mọi chuyện đã sáng tỏ. Ki Seo In đã khác xưa. Cậu ta đã trở thành một người đàn ông đàng hoàng, có thể tự thu xếp cảm xúc và mâu thuẫn của bản thân mà chẳng cần tôi phải bồn chồn lo âu.
“Vừa nhẹ nhõm lại vừa thấy thiêu thiếu sao ấy.”
Cảm giác ngượng ngùng khiến tôi buột miệng lẩm bẩm.
Tôi quét sạch mâm cơm Ki Seo In nấu với tâm trạng nhẹ nhõm.
***
“Woo Seung Kyung! Mặt mũi làm sao thế kia?”
Vừa ra đến công trường là mấy ông chú đã nhao nhao hỏi. Cũng phải thôi, mắt tôi sưng vù lên như bị ong đốt mà lị. Tôi ngượng quá nên chỉ biết lấp liếm cho qua chuyện.
“Chắc tại tối qua cháu ăn mì gói rồi đi ngủ đấy ạ.”
“Gớm, mặt này đâu phải sưng do ăn mì.”
“Chia tay bạn gái rồi phỏng?”
“Chuẩn rồi, đích thị là nó.”
“Aigoo, không phải đâu ạ!”
Các chú ấy cứ đinh ninh là tôi có bạn gái. Thậm chí còn tưởng tượng ra một cô bạn gái ghê gớm chuyên bắt nạt tôi nữa chứ. Một nửa là tại tôi thấy giải thích về Ki Seo In phiền phức quá nên nói đại, nửa còn lại là tại chú Choi mồm mép tép nhảy lại còn thích trêu chọc tôi.
“Này! Cuối cùng cũng toang rồi hả? Tin hỷ, tin hỷ.”
Chú Choi cười khà khà vỗ bồm bộp vào lưng tôi.
“Giờ thì buồn thế thôi chứ thời gian trôi qua là thấy chẳng có gì đâu. Sao nào, có muốn chú giới thiệu cho mối khác không?”
“Không ạ. Giờ cháu cạch yêu đương rồi.”
Nhân dịp này lột xác thành trai độc thân chính hiệu cũng không tệ. Dù con đường đó ngay ngày đầu tiên đã gian nan trắc trở. Tôi toát cả mồ hôi hột vì mấy ông chú cứ nằng nặc đòi giới thiệu hết con gái rồi đến cháu gái cho.
Dẫu vậy, chẳng hiểu sao hôm nay lại là một ngày thật sảng khoái.
Cho đến trước khi tôi kiểm tra số dư tài khoản trên đường đi làm về.
Tiền tiêu vẫn loanh quanh mức đó mà sao tài khoản cứ thâm hụt mãi. Cứ đà này phải làm hai việc một lúc mất thôi. Dạo này ở công trường đang nhiều việc, lại thêm mấy trung tâm logistics luôn thiếu nhân lực nên tìm việc cũng không khó. Trước mắt mai phải hỏi quản đốc xem có việc làm thêm hay tăng ca không đã.
“250 nghìn won, 40… 60….”
Đang tính xem kiếm thêm bao nhiêu thì đủ dôi dư, điện thoại bỗng reo vang. Cứ đinh ninh là Ki Seo In nhưng cái tên hiện trên màn hình lại khác hẳn dự đoán. Một cái tên chẳng mấy vui vẻ.
[Anh Joo Seok]
Nhìn thấy cái tên đó, quyết tâm phải kiếm thêm việc làm càng thêm củng cố, rồi chẳng còn cách nào khác, tôi đành ấn nút nghe.
“A lô.”
―Này, làm gì đấy?
“Em xong việc đang về nhà. Sao thế ạ?”
―Sao trăng cái đéo gì. Anh gọi cho mày thì cần quái gì lý do?
Thực ra là có lý do cả đấy nhưng gã cứ thích nói cái kiểu đó.
―Tao gửi địa chỉ cho, đến đây.
Thấy chưa.
“Chi vậy ạ?”
―Lại chi với sao. Mày bỏ cái thói hỏi tại sao đi rồi hẵng mở mồm. Tóm lại bảo đến thì đến đi.
Cảm giác bao nhiêu mệt mỏi nãy giờ bị nỗi lo tiền bạc lấn át giờ ập đến cùng lúc. Vẫn như mọi khi, gã cúp máy cái rụp, tôi xem giờ. 6 giờ 13 phút chiều. Chỉ mong sao có thể về nhà mà không quá muộn.
Jeon Joo Seok thi thoảng lại gọi tôi ra ngoài một cách đường đột như thế. Lý do thì đủ kiểu nhưng trong số đó chưa lần nào có lợi cho tôi cả. Dù vậy tôi cũng chẳng có quyền lựa chọn. Kinh nghiệm xương máu cho thấy nếu trái ý Jeon Joo Seok thì hậu quả sẽ rất khôn lường.
Có lần Jeon Joo Seok gọi lúc hai giờ sáng, tôi từ chối, thế là mấy hôm sau giấy chứng nhận nội dung yêu cầu hoàn trả một lần khoản tiền đã vay của gã bay thẳng về nhà. Lúc nào cũng cái kiểu đó. Thế nên thà rằng cứ nghe theo mấy cái yêu cầu chẳng ra yêu cầu ấy ngay và luôn, còn đỡ khổ cả người lẫn tâm.
Tôi tra cứu tuyến xe công cộng để đến chỗ Jeon Joo Seok bảo. May mắn là có xe buýt chạy thẳng.
Bỏ qua chuyến xe vẫn đi mọi ngày, tôi leo lên chiếc xe buýt khác. Thấy có ghế trống nên tôi vội ngồi xuống ngay. Dù sao ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ.
Đúng lúc đó điện thoại rung lên. Không phải cuộc gọi mà là tin nhắn. Người gửi là….
[Seo In]
Lần này thì đoán trúng phóc.
[Seo In: Xong việc chưa?]
[Ừ tầm 30 phút trước?? Cậu thì sao?]
[Seo In: Vẫn chưa. Đang về nhà à?]
Có nên bảo là đi gặp Jeon Joo Seok không nhỉ?
Ki Seo In gai mắt Jeon Joo Seok lắm. Dù tôi chưa từng kể lể chi tiết về Jeon Joo Seok nhưng cậu ấy cứ như có bản năng cảnh giác vậy. Mà cũng phải, nhìn lời ăn tiếng nói của Jeon Joo Seok thì sao mà ưa cho nổi.
Quả nhiên tốt nhất là không nên nói ra. Lỡ Ki Seo In đòi đến đón rồi chạm mặt Jeon Joo Seok thì khốn…. Cậu ta có thể sẽ nín nhịn nhưng khả năng cao là Jeon Joo Seok sẽ lấy cớ là bạn tôi để gây sự.
Thôi thì cục nợ này cứ để một mình tôi dẫm phải là được.
[Đang trên xe buýt kkk]
Nói dối trắng trợn thì lương tâm cắn rứt, nên tôi gửi một câu trả lời lấp lửng. Mà ngẫm lại, sáng nay Ki Seo In đã chuẩn bị sẵn cơm tối, chắc chắn hôm nay cậu ta phải tăng ca rồi. Đang bận tối mắt tối mũi thế thì chắc cũng chẳng có chuyện cậu ta chạy đi tìm tôi đâu.
Ki Seo In đã xem tin nhắn nhưng không trả lời lại. Xem ra là bận thật rồi.
―Trạm tiếp theo là Ngã tư Saesan, Ngã tư Saesan.
Đã đến nơi phải xuống. Tôi rời khỏi chiếc ghế êm ái. Chiếc xe buýt rung lắc khi dừng lại khiến cõi lòng tôi cũng chao đảo theo. Nghĩ đến việc phải gặp Jeon Joo Seok, tôi chỉ muốn leo ngược lại lên xe. Nhưng chiếc xe buýt dường như chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi, nó đóng sầm cửa lại rồi chạy biến.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đi bộ qua con phố tập trung đầy nhà hàng, quán cà phê và quán nhậu. Quán rượu mà Jeon Joo Seok chỉ nằm lẩn khuất trong một con hẻm nhỏ.
“Mẹ kiếp. Này, cái thằng kia! Sao mày đến muộn thế hả?”
Jeon Joo Seok đang ngồi một mình ở cái bàn trong góc khuất nhất của quán rượu. Đối diện gã còn có một ly rượu soju rỗng, và nhìn vào lượng đồ nhắm trên bàn thì có vẻ như gã không ngồi một mình ngay từ đầu.
“Ngồi đi, ngồi đi.”
Jeon Joo Seok lôi tôi ngồi xuống ghế đối diện. Nhìn kỹ thì thấy trên miệng ly rượu soju rỗng kia có vết son môi. Tôi bèn đẩy cái ly đó sang một bên.
“Cụng ly cái đã nào, đưa đây.”
Jeon Joo Seok lắc lắc chai rượu soju. Tôi lắc đầu từ chối.
“Hôm nay bụng em không tốt nên chắc không uống được đâu ạ.”
“Đệch, mày tính trốn à?”
Jeon Joo Seok sa sầm mặt mày trừng mắt nhìn tôi, rồi lại vờ vịt thở dài thườn thượt.
“Hazz, thôi được rồi, được rồi. Thế thì mày cứ ngồi đấy mà xem tao uống.”
“…Thế rốt cuộc là anh gọi em ra đây có việc gì vậy?”
Ở cùng gã một giây thôi tôi cũng thấy phí phạm thời gian. Tôi chỉ mong gã có việc gì thì nói nhanh nhanh chóng chóng rồi cho tôi về.
“Buồn chán nên gọi, buồn quá ấy mà.”
Jeon Joo Seok lầm bầm rồi nhìn tôi cười nhếch mép.
“Mẹ kiếp!”
Rồi như đang diễn kịch, gã đột nhiên nhăn nhó mặt mày đá mạnh vào chân bàn.
“Rõ ràng làm như cái gì cũng chiều, thế mà đùng cái bỏ đi là sao? Mẹ kiếp, đúng là chó má thật.”
Tiếng ồn ào cùng những lời chửi rủa khiến mọi người xung quanh cứ liếc nhìn, làm tôi chẳng hiểu sao chính mình cũng thấy xấu hổ lây. Ham muốn thoát khỏi nơi này trong tôi càng lúc càng mãnh liệt.
“Đang bực mình nên uống với tao vài ly đi. Chắc được mà nhỉ?”
“Dù sao hôm nay em cũng không uống được….”
“Mẹ kiếp! Sao đéo có cái gì ra hồn thế hả? Mất cả hứng uống rượu.”
Gã vừa lầm bầm vừa vươn tay vỗ vỗ lên vai tôi.
“Tại mày mà tao nuốt không trôi nữa đây này. Hả? Mày không thấy có lỗi à?”
Tôi không trả lời. Tôi không muốn phải nói xin lỗi. Dường như nhận ra sự cứng đầu của tôi nên Jeon Joo Seok lại oang oang chửi thề. Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía này lần nữa. Thấy thế, gã liền đấm mạnh vào vai tôi như muốn cho thiên hạ xem kịch hay.
“A!”
“Làm bộ làm tịch.”
Thấy tôi ôm vai rên rỉ, Jeon Joo Seok cười cợt nhả.
“Này, đừng có diễn nữa, nhìn hãm tài lắm, trả tiền rượu rồi cút đi.”
Quả nhiên đó mới là mục đích chính. Tôi chẳng buồn nói thêm lời nào mà đứng dậy đi thẳng ra quầy thu ngân.
Trong hoàn cảnh phải thắt lưng buộc bụng từng đồng, mà tôi lại phải tốn những 140 nghìn won cho chỗ rượu mình còn chẳng uống giọt nào. Có lẽ tôi nên tự an ủi bản thân rằng đây là cái giá quá rẻ để thoát khỏi tay Jeon Joo Seok một cách êm đẹp.
Trên đường về nhà, tôi vén tay áo lên kiểm tra, thì thấy ngay chỗ bị Jeon Joo Seok đánh đã bầm tím một mảng to đúng bằng nắm đấm của gã. Nhưng giờ tôi cũng chẳng thấy oan ức hay giận dữ gì nữa. Và tôi ghét cái bộ dạng cam chịu này của mình nhất.