12 P.M. - Chương 09
***
“Ki Seo In, sao cậu lại ở đây?”
Lần chạm mặt Ki Seo In ở lễ nhập học cấp ba, tôi thực sự đã rất ngạc nhiên. Bởi cậu ấy từng bảo mục tiêu là vào trường chuyên ngoại ngữ. Suốt thời gian qua cậu ấy chẳng hé răng nửa lời về việc thay đổi kế hoạch, nên khoảnh khắc đó tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm.
Ki Seo In thuộc tạng người chỉ cần đứng yên thôi cũng thu hút sự chú ý, không chỉ tôi mà rất nhiều bạn khác cũng lén nhìn cậu ấy. Nhờ vậy mà tôi mới dám chắc Ki Seo In trước mắt không phải là bóng ma hay ảo giác.
Đáng lý Ki Seo In sẽ thấy áp lực khi bị mọi người dồn sự chú ý vào mình, nhưng cậu ấy vẫn nhìn tôi bằng vẻ mặt như mọi ngày. À không, dường như sắc mặt có chút ửng hồng thì phải.
“Tôi đổi trường rồi.”
“Hả? Sao tự dưng lại đổi?”
Trông cậu ấy có vẻ hơi ngượng ngùng.
“Woo Seung Kyung, là để học cùng trường với cậu đấy.”
“Oa, thật á?”
Trước đây học khác trường, chúng tôi hay tiếc nuối bảo rằng nếu học chung thì vui biết mấy. Giờ được cùng nhau đi học, cùng nghe giảng rồi tan học cùng đi chơi đúng như mong đợi, cảm giác cứ như một giấc mơ vậy. Sự háo hức khi trở thành học sinh cấp ba cộng hưởng thêm một niềm mong đợi khác.
Đã bao giờ giấc mơ của tôi thành hiện thực chưa nhỉ. Hồi còn bé tí tôi từng mong bố mẹ đã mất sống lại. Đương nhiên là không thành rồi. Sau đó tôi muốn trở thành người giàu có, và tất nhiên điều đó cũng bất khả thi trong thực tế.
Nhưng ít ra cái ước nguyện có một đời học sinh vui vẻ thì ông trời cũng nên đáp ứng chứ. Thi thoảng tôi lại thấy oán trách trời xanh là vì vậy.
Cuộc sống cấp ba hằng mong đợi đã bắt đầu. Lúc được xếp cùng lớp với Ki Seo In, tôi cứ đinh ninh mọi chuyện sẽ êm đẹp cả thôi.
“Seung Kyung à. Trưa nay ăn cơm chung không?”
“Được chứ! Seo In đi cùng luôn được không?”
“…Ừm, cậu định ăn cùng Ki Seo In hả?”
“Ừ, tôi vẫn hay ăn cùng Seo In mà.”
“Thế thì chắc tớ phải hỏi lại mấy bạn kia đã….”
Chẳng hiểu sao mà các bạn cùng lớp cứ né tránh Ki Seo In. Bảo là tẩy chay thì không hẳn vì vẫn có bạn muốn làm thân với cậu ấy, cũng chẳng có chuyện bắt nạt hay bạo lực học đường nào xảy ra. Nhưng rõ ràng là đa số các bạn đều giữ khoảng cách với Ki Seo In.
Tôi thì chơi hòa đồng với hầu hết mọi người, nhưng lại dính với Ki Seo In như hình với bóng. Có lẽ vì thế mà phải một thời gian khá lâu sau tôi mới biết lý do Ki Seo In bị liệt vào danh sách đen.
“Thấy cậu thân với Seo In nên tớ cũng hơi ngại nói…. Kiểu cậu ta coi thường tụi này hay sao ấy? Nhìn ngứa mắt nên tụi tớ không thích lắm. Cậu ta không cư xử thế với cậu hả?”
Ki Seo In mà coi thường người khác á?
Ki Seo In mà tôi biết chỉ là ít nói thôi chứ tính tình đâu có khinh ai bao giờ. Ở khía cạnh nào đó trông có vẻ hơi khó ưa thật, nhưng bản chất cậu ấy không xấu. Đáng tiếc là nhận định đó lại cực kỳ chủ quan. Cậu ấy chỉ là người bạn tốt đối với riêng mình tôi mà thôi.
Ki Seo In ngoài tôi ra thì chẳng nói chuyện với ai. Người ta có chủ động bắt chuyện thì cậu ấy cũng lờ đi khiến đối phương sượng trân. Khi biết thực hư, tôi ướm lời khuyên Ki Seo In thử hòa đồng với các bạn khác xem sao, thì cậu ấy trả lời thế này.
“Việc gì phải thế.”
“Nhưng tụi nó hiểu lầm cậu….”
“Tôi đến trường này là vì cậu, chứ đâu phải để chơi với mấy đứa khác.”
Sai lầm của tôi là mãi đến lúc đó vẫn tự huyễn hoặc rằng Ki Seo In chỉ là vụng về trong cách thể hiện mối quan hệ bạn bè.
‘Seung Kyung à. Nãy cậu nói chuyện gì với Kim Chan Woo thế?’
‘Seung Kyung à. Sao nó lại mượn đồng phục của cậu?’
‘Seung Kyung à. Cậu có hẹn với tụi nó hả?’
‘Seung Kyung à, Woo Seung Kyung….’
Ki Seo In gọi tên tôi dịu dàng là thế, nhưng lại cực kỳ đề phòng việc tôi giao du với những đứa trẻ khác. Cậu ta hành xử như thể chán ghét tất cả mọi người trong trường ngoại trừ tôi ra vậy. Chỉ cần tôi nói chuyện với ai đó là cậu ta lại tỏ thái độ khó chịu như tôi vừa bị dính phải thứ gì bẩn thỉu, rồi còn muốn kiểm soát cả tôi nữa.
Dẫu vậy tôi vẫn ở bên cạnh Ki Seo In.
Nói gì thì nói, tôi vẫn quý mến cậu ấy.
Tôi coi việc hai đứa vốn chẳng có điểm chung nào lại trở thành bạn thân thiết là định mệnh. Những tháng ngày cùng cậu ấy cười đùa đã trở thành một phần trong tôi tự lúc nào. Một người luôn trân trọng tôi như cậu ấy thì đối với tôi cũng quý giá vô ngần.
Đến mức tôi đã lờ đi tất cả những tín hiệu cảnh báo đó….
“Woo Seung Kyung! Nghe bảo Choi Si Ah thích mày đấy?”
“Ồ ố ô.”
Ngọn núi lửa mang tên Ki Seo In vốn đã sục sôi nay phun trào dữ dội ngay khi tôi đứng trước cửa ải mang tên mối tình đầu.
[Seung Kyung à. Chào cậu? Tớ là Si Ah đây. Tớ đã để ý cậu từ hôm lễ nhập học rồi. Nói ngắn gọn là tớ thích cậu. Nếu cậu thấy ổn thì chúng mình hẹn hò nhé? Nhớ trả lời tớ nha.]
Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự rung động nên tôi chẳng thể suy nghĩ lý trí được nữa. Nếu tỉnh táo hơn chút thì tôi đã chẳng dại dột đem bức thư tình ấy đi khoe với Ki Seo In.
Ki Seo In dán mắt vào bức thư một hồi lâu như thể đó là thư gửi cho chính mình. Rồi cậu ta xé nát nó.
“Ki Seo In! Cậu làm cái trò gì vậy!”
Tôi cố sức ngăn cản nhưng Ki Seo In chẳng biết từ lúc nào đã cao lớn vạm vỡ hơn tôi rất nhiều. Hơn nữa cậu ta đang bị con quỷ giận dữ chi phối. Tôi làm sao mà thắng nổi.
Những mảnh giấy vụn từng là bức thư tình giờ nằm vương vãi trên sàn như đống rác.
“Này!”
“Woo Seung Kyung, cậu….”
“Ki Seo In…!”
“Giờ tôi có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu nữa chứ gì.”
Lẩm bẩm mấy câu khó hiểu xong, Ki Seo In bỏ đi chẳng thèm ngoảnh lại. Tôi cũng không đuổi theo mà chỉ lúi húi nhặt lại những mảnh giấy vụn. Cơn giận dữ ập đến sau sự bàng hoàng khiến tôi thấy lạ lẫm và sợ hãi đến mức bật khóc.
Ngày hôm sau Ki Seo In không đến trường. Ngày kia, rồi ngày tới nữa cũng vắng mặt. Cô giáo chỉ nhắn lại vỏn vẹn là ‘Seo In bị ốm’. Hồi đó tôi chưa có điện thoại di động nên chỉ có thể gọi vào máy bàn nhà cậu ấy, nhưng rốt cuộc vẫn không nghe được giọng nói của Ki Seo In.
Và chỉ một ngày sau khi tôi nhận được thư, tin đồn tôi và Choi Si Ah hẹn hò đã lan ra khắp trường.
Tôi chưa từng gửi thư trả lời Choi Si Ah, cũng chưa từng gặp mặt trực tiếp để đưa ra câu trả lời. Nhưng tất cả mọi người đều tin rằng tôi và cô bạn ấy đang hẹn hò, và thế là dù muốn hay không, tôi cũng bị gán ghép dính liền với cô ấy.
Có lẽ vì không có Ki Seo In bên cạnh, nên mấy đứa khác cứ không kiêng nể gì mà gán ghép tôi với cô ấy. Lúc đó, tôi và Choi Si Ah chẳng khác nào trò tiêu khiển hay biểu tượng thỏa mãn sự hiếu kỳ của đám bạn.
Choi Si Ah thuộc nhóm nữ sinh khá nổi tiếng. Hồi mới nhận được thư tỏ tình, tôi đã mơ hồ nghĩ rằng nếu hẹn hò với cậu ấy thì chắc sẽ vui lắm. Nhưng đến khi thực sự trở thành cặp đôi chính thức của trường thì tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì.
“Seung Kyung à. Hôm nay tan học đi xem phim nhé?”
“À, xin lỗi nha. Hôm nay tớ có hẹn rồi….”
“Gì vậy trời. Sao ngày nào cậu cũng có hẹn thế?”
Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn hình ảnh Ki Seo In đã nghỉ học mấy ngày nay.
Từ chối lời mời hẹn hò đầu tiên của Choi Si Ah, tan học xong tôi đi thẳng đến nhà Ki Seo In.
Dù biết nhà Ki Seo In ở đâu, nhưng vì cậu ta có vẻ không thích nên tôi chưa từng đến chơi lần nào. Bố mẹ cậu ta chắc cũng chẳng biết tôi là ai. Cứ đắn đo mãi vì sợ đường đột tìm đến sẽ thất lễ với Ki Seo In và gia đình cậu ta, nhưng rồi rốt cuộc tôi cũng đứng trước cửa nhà đó.
Bức tường cao ngất cùng cánh cổng to lớn lừng lững như muốn đe dọa tôi, khiến việc nhấn chuông cửa thôi cũng cần phải lấy hết can đảm.
― Cậu đến từ đâu vậy ạ?
Không biết người trả lời qua chuông cửa là ai nhưng có vẻ không phải bố mẹ Ki Seo In.
“À, xin chào ạ. Cháu là Woo Seung Kyung bạn của Seo In. Cho cháu hỏi… Seo In có nhà không ạ?”
― Xin chờ một lát.
Chẳng biết thế nào, nhưng cảm giác như phải đợi đến 30 phút thì cánh cổng đóng kín mít mới chịu mở ra. Một người phụ nữ trung niên ra đón tôi. Nghe giọng thì đoán chắc là người vừa trả lời chuông cửa. Bà ấy dẫn đường cho tôi một cách trịnh trọng cứ như tôi là khách quý vậy.
Cảm nhận về ngôi nhà ấy gói gọn trong suy nghĩ ‘đây là nơi mình không nên tùy tiện bước vào’. Mọi thứ, thậm chí cả những góc khuất tầm thường nhất cũng đều tráng lệ và sạch sẽ đến mức bệnh hoạn. Y hệt như Ki Seo In vậy….
“Đây là phòng của cậu chủ Seo In.”
Sau khi bà ấy rời đi, tôi cứ đứng lặng nhìn cánh cửa đóng kín một lúc lâu. Phải nuốt khan mấy lần, chùi lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh vào quần đồng phục rồi tôi mới dám nắm lấy tay nắm cửa.
Dù đang là ban ngày nhưng căn phòng hiện ra sau cánh cửa lại tối om như mực.
“Ki Seo In? Cậu có ở đây không?”
Phải đợi đến khi quen với bóng tối đen kịt thì mắt tôi mới tìm thấy Ki Seo In.
Ki Seo In đang ngồi trên giường.
“Làm gì ở đó thế. Tôi bật đèn được không?”
Ki Seo In không trả lời. Vốn cậu ta đã ít nói, lại thêm tình huống gặp lại nhau sau mấy ngày xa cách cũng khá ngượng ngùng nên tôi không để tâm lắm. Không đợi cậu ta cho phép, tôi lần mò trên tường rồi bật công tắc.
Lần đầu tiên nhìn thấy phòng của Ki Seo In kể từ khi chúng tôi làm bạn. Ấn tượng về nơi đó là….
Chẳng khác nào một cảnh trong phim kinh dị.
Chiếc giường Ki Seo In đang ngồi đỏ lòm một màu. Tôi không mất quá nhiều thời gian để nhận ra thứ chất lỏng màu đỏ ghê rợn ấy chính là máu đang chảy ra từ cổ tay của Ki Seo In.
“Này, cậu…!”
“Seung Kyung à.”
Ki Seo In chỉ ngồi đó, gọi tên tôi với nụ cười trên môi như đang đón chào người bạn ghé chơi.
“Cậu bị làm sao thế!”
“Seung Kyung à.”
“Tỉnh táo lại đi!”
Tôi nắm lấy vai cậu ta lay mạnh.
“Seo In à, Ki Seo In…!”
Ý nghĩ phải tìm người giúp khiến mắt tôi tự động hướng ra phía cửa.
Ki Seo In như đoán được ý định của tôi liền giữ lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn vào mình.
“Đừng gọi ai cả.”
“Cậu bị thương mà. Phải gọi người chứ. Gọi đi.”
“Không sao.”
“Cậu đang chảy máu đấy!”
“Đã bảo là không sao mà!”
Giọng nói vốn luôn nhẹ nhàng thủ thỉ của cậu ta bỗng vang dội khắp căn phòng. Một luồng sóng xa lạ như thể ếm bùa khiến tôi cứng đờ người.
“Tôi thật sự không sao mà.”
Trái ngược với tiếng hét ban nãy, Ki Seo In lầm bầm như thì thầm rồi tựa mặt vào ngực tôi.
“Cậu đến rồi mà. Woo Seung Kyung đang ở đây mà. Cậu đến thăm tôi rồi. Nên là không sao đâu….”
Đang nói với giọng cười cợt, bỗng nhiên người Ki Seo In run lên bần bật. Áo đồng phục của tôi bắt đầu ướt đẫm.
Kể từ lần đầu gặp gỡ năm mười tuổi, đây là lần đầu tiên tôi thấy nước mắt của cậu ta. Quá bối rối chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi cứ thế ôm chầm lấy Ki Seo In theo bản năng. Rồi ánh mắt tôi rơi vào con dao nằm bên cạnh cậu ta.
Sống lưng lạnh toát. Nỗi sợ hãi rằng Ki Seo In có thể chết ập đến xâm chiếm lấy tôi.
Tôi nâng cổ tay đầy máu của cậu ta lên. Tìm thấy vết thương, tôi dùng lòng bàn tay áp chặt vào như để cầm máu. Nước mắt Ki Seo In thì lạnh lẽo, còn máu thì nóng hổi. Tất cả đều thật kinh khủng.
“Seo In à. Sao lại thế này. Có chuyện gì vậy? Hả? Tại sao….”
Tôi lẩm bẩm hỏi tại sao theo vô thức như đọc thoại một mình rồi bỗng im bặt.
“Seung Kyung à….”
Tôi vốn đã biết rõ câu trả lời cho câu hỏi ‘tại sao’ ấy rồi.
“Seung Kyung à, nói đi….”
Ki Seo In vùi mặt vào người tôi, cất giọng ướt đẫm nước mắt hỏi.
“Cậu sẽ không bỏ rơi tôi đâu đúng không?”