12 P.M. - Chương 08
“Ha…. Seo In à, sao cậu cứ nói mấy lời kỳ lạ thế? Gì mà chỉ muốn một mình cậu nhìn thấy tôi chứ….”
“Đó là lòng tôi.”
“Làm ơn đi.”
“Lòng tôi kỳ lạ lắm sao?”
“Ki Seo In, thôi đi!”
Tôi túm lấy Ki Seo In lay mạnh.
“Tôi bảo dừng lại đi….”
Cố kìm nén không khóc nhưng đành bất lực. Toàn thân run rẩy.
“Mỗi lần cậu như thế này tôi sợ lắm….”
“…….”
Ki Seo In không khóc nhưng gương mặt lại toát lên vẻ đau khổ tột cùng. Tôi chẳng hiểu lý do cậu ta đau khổ là gì. Vì tôi không làm theo ý cậu ta? Hay vì tôi khóc? Có thể là cả hai, hoặc cũng có thể chẳng phải cái nào. Không thể chắc chắn điều gì. Ki Seo In những lúc thế này cứ như một người xa lạ mà tôi không hề quen biết.
Tôi buông tay khỏi người Ki Seo In rồi lau khuôn mặt đẫm lệ. Đến khóc cũng thấy mệt. Cả thân xác lẫn tâm hồn đều rệu rã.
Khi tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ thì Ki Seo In nổ máy xe.
Chiếc xe leo lên con dốc dựng đứng của khu phố nghèo. Chiếc sedan đắt đỏ và con đường tồi tàn dường như đang giằng co với nhau. Y hệt như Ki Seo In và tôi vậy.
Chúng tôi là một tổ hợp lệch lạc đến nghiệt ngã.
‘Ơ kìa? Nhóc con, khóc đấy à?’
‘…….’
‘Tên cậu là gì?’
‘…….’
‘Tôi là Seung Kyung. Woo Seung Kyung.’
Nếu 18 năm trước tôi không vô tình lạc vào khu phố đó và chạm mặt cậu ta, thì có lẽ chúng tôi đã sống mà chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau. Và biết đâu như thế lại tốt hơn cho cả hai. Vì sẽ chẳng phải đối mặt với những khoảnh khắc đau lòng đến nhường này.
Hoặc nếu không thì ít nhất….
‘Này, Ki Seo In không thấy hơi là lạ à? Cảm giác nó cứ ám ảnh mày quá mức ấy, thấy ghê ghê sao ấy.’
‘Seung Kyung à. Ki Seo In vẫn còn bám đuôi cậu hả?’
‘Ki Seo In thích Woo Seung Kyung sao? Gay à?’
‘Woo Seung Kyung, mày cũng đừng chiều theo nó quá.’
‘Rồi lỡ sau này Ki Seo In nó dọa không có mày thì nó chết, làm loạn đòi tự tử thì mày tính sao?’
Phải chăng lúc đó tôi nên dừng lại.
Sự hối hận và phẫn nộ, nỗi dằn vặt và chán ghét chính mình đang cào xé ruột gan tôi.
Xe của Ki Seo In dừng lại. Trước nhà tôi không có chỗ đậu xe nên phải xuống ở đây, rồi đi bộ lên một đoạn nữa.
“Seo In à.”
Tôi lên tiếng trước khi Ki Seo In kịp tháo dây an toàn.
“Tôi sẽ mang đồ của cậu ra. Cậu đợi ở đây một lát nhé?”
Ki Seo In mở to mắt như đang suy nghĩ trong thoáng chốc rồi lập tức cau mày lại.
“Sao lại mang đồ của tôi ra?”
“Tôi nghĩ kỹ rồi, tốt hơn là chúng ta nên giữ khoảng cách một chút vì lợi ích của cả hai. Cậu thì vì lo cho tôi mà chẳng được nghỉ ngơi đàng hoàng, còn tôi thì cứ thấy áy náy….”
“Tôi làm vì tôi muốn, sao cậu phải bận lòng?”
“Chính cái việc cậu muốn chăm sóc tôi theo kiểu đó làm tôi bận lòng.”
Cả cảm xúc lẫn giọng nói đều lại trở nên gay gắt. Nhưng tôi lúc này đã cạn kiệt sức lực để mà khống chế nữa rồi.
“Thế nên tôi mới hỏi tại sao chuyện đó lại khiến cậu bận lòng.”
“Vì nó không bình thường! Bạn bè bình thường chẳng ai làm thế. Tôi với cậu là bạn, nên cậu làm thế khiến tôi… thấy không thoải mái.”
“…Bình thường, thông thường. Không bận tâm đến mấy cái đó mà cứ sống theo cách của chúng ta không được sao?”
“Không phải của chúng ta, mà là cách của cậu đấy chứ.”
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy sự tổn thương nơi Ki Seo In. Và người gây ra vết thương đó không ai khác chính là tôi. Cảm giác tự trách lẫn sợ hãi ập đến. Bởi tôi biết rõ nếu mình đẩy Ki Seo In ra thì cậu ta sẽ trở nên thế nào.
‘Seung Kyung à, nói đi. Cậu sẽ không bỏ rơi tôi đâu đúng không?’
…Dẫu vậy tôi vẫn quyết định lựa chọn thế này. Có vậy thì chúng tôi mới không đánh mất nhau.
Tôi hy vọng Ki Seo In giờ đã khác xưa. Ngày đó cậu ta còn quá nhỏ để tự chăm sóc bản thân, nhưng giờ thì không. Giống như việc trước kia cậu ta chẳng thể chợp mắt ở nhà tôi nhưng giờ đã khác vậy.
“Đợi nhé. Tôi đi lấy đồ của cậu đây.”
Suýt chút nữa tôi lại theo thói quen mà dò xét biểu cảm của Ki Seo In. Tôi cúi gằm mặt xuống đất rồi quay lưng bước đi.
Khi tôi quay lại đưa vali, Ki Seo In cũng chẳng nói thêm lời nào nữa.
“…Với cả, nếu khó ngủ quá thì nhớ đi bệnh viện xem sao.”
Cho đến tận lúc tôi quay bước đi cũng vậy.
Tôi lo cho Ki Seo In đến phát điên, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng như nuốt viên thuốc đắng. Từ tối đến giờ tôi cứ bị dằn vặt bởi chuyện quá khứ và đủ thứ tưởng tượng. Không biết bao nhiêu lần tôi cầm điện thoại lên tìm tên Ki Seo In rồi lại đặt xuống.
Định bụng ép mình ngủ để mai còn đi làm, nhưng vừa bước vào phòng, đập vào mắt tôi lại là chỗ nằm của Ki Seo In.
‘Woo Seung Kyung, tôi mơ thấy cậu bỏ rơi tôi.’
Nước mắt tôi trào ra vì thấy có lỗi với Ki Seo In. Giá mà tôi bớt ích kỷ đi một chút thì đã không phải làm cậu ấy tổn thương. Tôi oán trách bản thân đến mức chẳng thể chợp mắt nổi.
Đêm yên tĩnh càng khiến lòng người thêm day dứt.
Thà rằng trời sáng quách cho xong. Vì chỉ khi lao đầu vào công việc thì cái đầu đang rối như tơ vò này mới chịu ngừng suy nghĩ. Tôi xem giờ. 5 giờ 32 phút sáng…. Định bụng dậy đi tắm, nhưng vừa nhổm người lên thì tôi liền cứng đờ.
Có tiếng mở khóa cửa.
Ngay sau đó, tôi thấy Ki Seo In vừa bước vào nhà.
Câu hỏi ‘Sao cậu lại đến đây?’ đã leo lên đến đầu lưỡi nhưng tôi lại nuốt xuống. Ki Seo In nhìn thấy tôi nhưng chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng vào bếp. Ánh đèn huỳnh quang từ bếp hắt sang cùng tiếng bát đũa lạch cạch vọng vào tận phòng tôi.
“Seung Kyung à.”
Tôi vẫn ngồi im không dám bước ra khỏi phòng thì Ki Seo In đi tới. Cậu ta đứng khựng lại mà không bước vào trong, cứ như thể có một bức tường vô hình chắn ngay trước cửa vậy.
“Không tắm rửa à? Cơm sắp chín rồi đấy.”
Thay vì mấy chuyện đó thì tôi muốn nói với Ki Seo In chuyện khác hơn. À không, là muốn hỏi mới đúng. Rốt cuộc tôi cũng thốt ra câu hỏi vừa nãy đã cố kìm nén.
“Cậu… sao lại đến đây?”
“Để cho cậu ăn sáng.”
Ki Seo In hành xử như thể đã quên sạch sành sanh chuyện hôm qua. Điều đó khiến tôi tuyệt vọng.
Lảng tránh thì dễ thôi. Nhưng đối mặt với vấn đề để sửa chữa nó mới là điều khó khăn. Và tôi đã định chọn con đường khó khăn ấy. Dù có phải đau khổ trong chốc lát hay một thời gian dài, nhưng chỉ cần sau đó chúng tôi có thể thoải mái cười đùa cùng nhau thì tôi cũng cam lòng.
“Seo In à. Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Tôi lướt qua cậu ta rồi ra phòng khách ngồi. Bàn ăn vẫn chưa dọn ra nhưng mùi thức ăn đã nồng nặc khắp nhà. Bụng dạ chẳng đói nên tôi cũng chẳng thấy cái mùi ấy hấp dẫn chút nào.
Ki Seo In đến ngồi đối diện tôi.
“Nói chuyện gì?”
“Chuyện hôm qua….”
“Chẳng phải chuyện hôm qua xong rồi sao?”
“Chưa, chưa xong đâu.”
Những cảm xúc làm tôi rối bời từ hôm qua vẫn còn nguyên vẹn trong lòng.
“Ý tôi là, điều tôi muốn nói là….”
Tôi sợ mình lại không kìm được cảm xúc mà làm tổn thương Ki Seo In lần nữa.
“Từ giờ đừng làm thế này nữa. Đừng tờ mờ sáng đã đến nấu cơm cho tôi, cũng đừng lo lắng từng li từng tí cho sức khỏe của tôi nữa. Chuyện xã giao hay các mối quan hệ của tôi thì để tự tôi lo. Tôi 28 tuổi rồi, còn cậu là bạn tôi. Bạn bè với nhau cũng cần có giới hạn mà.”
Tôi càng nói, sắc mặt cậu ta càng u ám. Sự dao động của Ki Seo In truyền đến rõ rệt như thể đó là cảm xúc của chính tôi vậy, đau đớn vô cùng.
“…Nếu tôi bảo vẫn muốn tiếp tục làm thế thì sao?”
Ki Seo In đang cúi đầu bỗng ngước lên nhìn thẳng vào tôi.
“Nếu tôi bảo phải làm như vậy thì tôi mới không phát điên mà sống tiếp được thì sao?”
Câu hỏi của Ki Seo In khiến tôi cảm thấy mọi chuyện như quay về vạch xuất phát. Rốt cuộc cậu ta muốn cái gì cơ chứ? Thà cứ hỏi thẳng còn hơn.
“Ki Seo In, rốt cuộc cậu muốn cái gì ở tôi mới được?”
Ki Seo In lại cụp mắt xuống. Gương mặt thoáng vẻ đăm chiêu. Giá mà cậu ta chịu nói hết những suy nghĩ trong lòng cho tôi nghe thì có lẽ tình hình của chúng tôi đã khá hơn rồi. Nhưng đó chỉ là giả thuyết, và cũng chẳng phải điều tôi có thể trông mong ở tên này.
“Tôi….”
Cuối cùng cậu ta cũng chịu lên tiếng, nhưng rồi lại ngập ngừng thêm lần nữa. Tôi kiên nhẫn đợi chờ.
“Tôi muốn cậu về sống cùng tôi.”
“Làm thế thì có gì thay đổi?”
“Tôi sẽ bớt bất an hơn. Như vậy cũng sẽ bớt làm khổ cậu hơn.”
Việc Ki Seo In tự nhận thức rằng bản thân đang làm khổ tôi khiến tôi bất ngờ. Song cũng thấy chạnh lòng.
“Cậu đâu có làm khổ tôi. Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà…. Chỉ là cách chúng ta quan tâm đến nhau quá khác biệt, nên mới cảm thấy mệt mỏi.”
“Nếu cậu thấy mệt mỏi thì đúng là tôi đã làm khổ cậu rồi.”
“Không phải….”
Tôi muốn tìm lời phản bác nhưng chẳng thể nào nghĩ ra được từ ngữ thích hợp. Tôi xin thề là chưa bao giờ tôi nghĩ Ki Seo In đang hành hạ mình. Chỉ là cách cậu ta đối đãi với bạn bè khiến tôi cảm thấy áp lực mà thôi.
Chính tôi cũng cần chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ. Và lần này đến lượt Ki Seo In kiên nhẫn chờ đợi tôi.
“Theo tôi thấy thì việc chúng ta sống chung cũng chẳng thể giải quyết được nỗi bất an của cậu đâu.”
Dù sao tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Mà theo tôi biết, điều khiến Ki Seo In bất an nhất chính là khi tôi trở nên thân thiết với người khác. Nguyên nhân khiến tôi và Ki Seo In va chạm chưa bao giờ xuất phát từ bản thân hai đứa, mà luôn là do người thứ ba.
Nhưng cũng không thể cứ thuận theo ý Ki Seo In mà đùn đẩy hết nợ nần cho cậu ta rồi nghỉ việc được. Làm thế chẳng khác nào tôi tự ném mình vào cái tình cảnh mà bản thân không hề mong muốn.
Đây là lúc cần phải đưa ra phán đoán lý trí hơn bao giờ hết.
Ki Seo In là mẫu đàn ông mà bất cứ ai cũng khao khát. Ngoại hình xuất chúng, gia thế giàu có, lại thêm nghề nghiệp danh giá, cậu ta hội tụ đủ mọi yếu tố.
Dù trước giờ không màng đến chuyện yêu đương, nhưng rồi một ngày nào đó Ki Seo In cũng sẽ tìm được ý trung nhân của đời mình. Với tính cách kén chọn ấy, chắc hẳn cậu ta sẽ gặp được một người tuyệt vời xứng đôi vừa lứa để cùng xây dựng một gia đình lý tưởng. Chuyện đó chẳng khó để hình dung chút nào.
Nhưng nếu chỉ vì sự thoải mái nhất thời của bản thân mà tôi làm theo ý Ki Seo In, thì cậu ta sẽ ngày càng rời xa cái tương lai hoàn hảo vốn dĩ đã được định sẵn ấy.
Tôi không xứng với cậu ta, cũng chẳng giúp ích được gì. Tôi còn lâu mới hoàn hảo và bản thân thì đầy rẫy những khiếm khuyết. Tôi biết rõ điều đó đến mức đau lòng.
Tôi thật tâm mong cậu ta được hạnh phúc. Vậy nên tôi cầu mong cậu ta hãy từ bỏ cái thói quen mang tên “tôi” đi.
“Ngược lại thì có, Ki Seo In à. Chính vì ở bên cạnh tôi nên cậu mới thấy bất an đấy.”
“Không phải.”
“Phải đấy.”
Cả tôi và Ki Seo In đều tỏ ra như thể muốn dùng lời nói để đập tan quan điểm của đối phương. Tôi không có ý định nhượng bộ. Và chắc cậu ta cũng vậy….
“Tôi chẳng có ký ức nào về việc cậu thực sự hạnh phúc khi ở bên tôi. Lúc nào cậu cũng vì tôi mà lo âu, thấp thỏm, chẳng được nghỉ ngơi, lại còn tốn kém cả thời gian lẫn tiền bạc….”
“Woo Seung Kyung, tất cả là do tôi tự nguyện mà…!”
“Thế cậu nghĩ cảm giác của tôi khi chứng kiến cậu như vậy sẽ thế nào?”
Ki Seo In vừa nãy còn to tiếng, giờ như bị chặn họng chỉ biết mấp máy môi.
“Seo In à.”
Tôi quyết định dứt khoát.
“Nhìn cậu như vậy, tôi thấy rất mệt mỏi.”
“…….”
“Từ giờ cậu không cần phải nấu cơm cho tôi nữa đâu. Đừng làm mấy việc vất vả vì tôi nữa. Dù cậu bảo không vất vả thì cũng đừng làm. Thời gian cậu từng dành cho tôi, hãy dùng nó cho chính bản thân cậu đi.”