12 P.M. - Chương 07
[Seo In: Bố mẹ gọi nên tôi ra ngoài rồi. Cơm hộp tôi đã gói sẵn, cậu nhớ ăn đi. Đừng quên uống thực phẩm chức năng. Hôm qua uống cà phê rồi nên hôm nay bỏ đi. Bổ sung đủ nước vào. Với cả bên eo trái cậu có vết bầm đấy. Tôi mua cao dán để sẵn rồi, dán vào đi. Nếu khó dán thì cứ bôi thuốc nước trước, tối về tôi dán cho. Có cả thuốc đau cơ đấy, nếu đau thì uống. Sau ăn một viên.]
Định kiểm tra xem Ki Seo In có nhắn nhủ gì không, ai ngờ đập vào mắt tôi không phải một tin nhắn thường mà là cả một sớ dài ngoằng.
Đúng là cái số hay lo xa. Biết là cậu ấy quan tâm thật lòng, nhưng thi thoảng tôi cứ không xóa bỏ được cái ấn tượng là cậu ta coi tôi mong manh như cọng lông vũ gió thổi là bay vậy.
Bố mẹ gọi từ sáng sớm chủ nhật thì chắc là việc gấp lắm, thế mà cậu ta chạy đi hiệu thuốc từ lúc nào không biết. Rồi vết bầm bên eo trái là soi được từ bao giờ nữa…. Có thật không đấy?
Vén áo lên kiểm tra thì đúng là bầm thật. Vết cũng chẳng to tát gì. Đến chính chủ đi tắm còn không để ý mà Ki Seo In lại phát hiện ra được, đúng là thánh thật.
Thôi trả lời trước đã.
[Giờ mới dậy đây ㅠㅠ]
[Cậu về đến nhà chính chưa? Không có chuyện gì chứ?]
[Tôi sẽ ăn cơm ngon miệng hㅎㅎㅎ Seo In nhà mình đúng là nàng tiên ốc mà]
[Mai phải đi làm rồi nên hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi! Chỗ dán cao tay tôi với tới được nên tự xử được mà kkkk]
Y như rằng, vừa gửi cái là Ki Seo In đọc ngay. Đang ở cùng bố mẹ mà cứ dán mắt vào điện thoại, rõ thật là….
[Seo In: Tối tôi qua.]
Tốc độ trả lời cũng nhanh y như tốc độ đọc vậy. Tôi chẳng hiểu sao cậu ta phải lặn lội qua đây làm gì trong khi mai còn phải đi làm.
À, hay tại vụ ác mộng nhỉ?
Tí cậu ta sang phải hỏi xem qua ngủ nghê thế nào mới được.
Một người mà bom rơi trước mặt chắc cũng không thèm chớp mắt như Ki Seo In, lại gặp ác mộng đến mức mất ngủ thì rốt cuộc là mơ thấy cái gì cơ chứ. Tôi bắt đầu lo không biết cậu ta có gặp áp lực gì khó nói không nữa.
[Ukie, tầm mấy giờ qua?]
[Seo In: 8 giờ.]
[Okie okie, cún con lái xe cẩn thận nhá ♥︎]
Sau đó Ki Seo In còn nhắn tin hỏi han đủ thứ, nào là tôi ăn cơm chưa, có quên uống thuốc bổ không, dán cao kỹ chưa, vân vân và mây mây.
Hai tiếng sau tin nhắn cuối cùng, chưa đến 8 giờ thì Ki Seo In đã quay lại. Kéo theo cả vali.
“Sao lại mang vali? Đi công tác à?”
“Tôi định đi làm từ đây nên mang đồ sang trước cho tiện.”
“À, ra vậ….”
Hửm? Cậu ta vừa nói gì cơ?
Cậu ta nói trôi chảy tỉnh bơ làm tôi suýt nữa thì gật đầu cho qua chuyện.
“Cậu định đi làm từ nhà tôi á?”
“Ừ.”
Ki Seo In mở vali ở góc phòng khách, vừa kiểm tra đồ đạc vừa nói.
“Lâu lắm rồi mới được ngủ ngon thế đấy.”
Nói đoạn, cậu ta ngước lên nhìn tôi.
“Cậu không thích à?”
Đúng lúc này thì căn bệnh cũ của tôi lại tái phát.
Tôi mắc một căn bệnh. Đó là cái bệnh hễ Ki Seo In dùng đôi mắt nai tơ long lanh nhìn tôi rồi hỏi “Không thích à?”, thì dù trong lòng có không thích đến mấy tôi cũng chẳng thể nào thốt ra lời từ chối, hơn nữa căn bệnh này đã chuyển sang giai đoạn cuối mất rồi.
Chẳng phải người ta hay bảo nhan sắc là vũ khí đó sao. Gương mặt của Ki Seo In chính là một loại virus đối với tôi. Một loại virus xâm nhập sâu vào cơ thể khiến căn bệnh quái ác này vô phương cứu chữa. Và có lẽ cũng chẳng có loại vắc-xin nào trị được nó cả.
Thật ra tôi không ghét việc Ki Seo In ở lại nhà mình, nhưng thú thật thì cũng có chút bất tiện. Sống chung vài ngày rồi chắc sẽ quen thôi, nhưng hiện tại tôi cảm thấy như vậy đấy. Thế mà tôi lại chẳng thể nào giãi bày thật lòng với Ki Seo In được.
“Ừ thì… giấc ngủ sâu quan trọng thật mà. Hồi xưa xem chương trình Bí mật Sinh Lão Bệnh Tử với dì, tôi thấy người ta bảo chỉ cần ngủ ngon thôi là cũng đủ khỏe mạnh rồi.”
Nhận được sự đồng ý đầy gượng gạo của tôi, Ki Seo In liền tíu tít sắp xếp hành lý. Căn nhà vốn dĩ chỉ lưu lại dấu ấn của tôi và dì, nay lại được tô điểm thêm bởi những món đồ của Ki Seo In. Cảm giác thật kỳ lạ.
Hôm nay cũng vậy, Ki Seo In ôm chặt lấy tôi như ôm cái gối trúc rồi chuẩn bị đi ngủ. Cánh tay của tên đó vẫn nặng trịch như hôm qua, và thân nhiệt của cậu ta thì vẫn nóng hầm hập như thế.
“…Seo In à.”
“…….”
Thấy Ki Seo In có vẻ vẫn chưa ngủ nên tôi mới nói ra điều đang lởn vởn trong đầu mình.
“Hay là cậu thử đến bệnh viện kê đơn thuốc ngủ xem sao?”
Tôi vừa dứt lời thì ngay lập tức nhìn thấy rõ mồn một đôi mày đang nhíu chặt của cậu ta, dù là trong bóng tối.
“Thì ý là… nếu cậu thấy mệt mỏi quá cũng có thể dùng cách đó mà.”
“Tôi không cần mấy thứ đó.”
Ki Seo In trầm giọng rồi siết chặt vòng tay quanh eo tôi hơn nữa. Cảm giác nghẹt thở ập đến. Chẳng biết là tại vì thế hay nhờ vậy mà tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
***
“Aigoo, sắp Trung thu rồi còn gì? Sao mà nóng chết đi được thế này.”
Chú Choi vừa lầm bầm vừa đi tới. Tôi đưa chai nước suối vừa mới mở nắp cho chú ấy.
“Cháu mới mở nắp thôi, chú uống đi ạ. Phù, đúng là nóng muốn xỉu thật.”
“Ừ. Tất cả là tại ô nhiễm môi trường đấy. Hiện tượng nóng lên toàn cầu, cậu biết cái đó không?”
Chú ấy thao thao bất tuyệt về những thông tin nghe được trong bộ phim tài liệu hôm qua nói về hiện tượng khí hậu bất thường do trái đất nóng lên. Dù hầu hết là những chuyện tôi đã biết cả rồi, nhưng nghe qua giọng điệu hài hước của chú ấy thì cũng thấy khá thú vị.
“Mà này Woo Seung Kyung, giờ cơm cậu chạy đi đâu thế hả? Tôi tìm mãi không thấy nên đành phải ăn cùng Kim Sang Gyun đấy. Hôm nay bà xã tôi lại gói hai suất cơm nữa chứ.”
“A….”
Lần trước thấy thím gói thêm phần cho tôi, tôi cứ nghĩ đó chỉ là chuyện ngẫu hứng một lần thôi. Nghe bảo hôm nay thím lại chuẩn bị hai suất khiến tôi thấy áy náy vô cùng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chú ấy nữa.
Giờ nghỉ trưa hôm nay tôi đã lén ra khỏi công trường để ăn qua loa một mình.
‘Người đó, hứa là phải cẩn thận.’
‘Ha…. Biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận mà.’
Tất cả là bởi lời hứa với Ki Seo In cứ lấn cấn trong lòng. Dù là tự nguyện hay miễn cưỡng thì lời hứa vẫn là lời hứa, nên tôi muốn giữ đúng những gì đã nói.
“Chuyện là cháu bị đầy bụng nên đã ra ngoài mua cháo ăn rồi ạ. Nếu biết chú mang cả cơm cho cháu thì cháu đã báo trước rồi, xin lỗi chú nhé.”
Cái tình cảnh phải nói dối người khác để giữ lời hứa với Ki Seo In khiến tôi thấy áy náy vô cùng.
“Aigoo! Tôi nói đâu phải để cậu xin lỗi! Đầy bụng thế nào? Đã uống thuốc chưa?”
“Rồi ạ. Cháu thuộc tạng người nhạy thuốc nên giờ cũng đỡ rồi.”
“Chắc tại trời nóng quá đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Vâng, chú cũng thế ạ. Giờ mình về chứ ạ?”
Cơ thể đang hầm hập nóng giờ cũng đã dịu bớt, tôi bắt đầu chuẩn bị tan làm.
“Ờ. Phải về chứ. Bà xã đang đợi mà.”
“Chà, yêu vợ chiều vợ nhất chú rồi.”
“Nói linh tinh! Về muộn là bị mắng đấy, bị mắng cho to đầu.”
“Ha ha. Thế chú về cẩn thận ạ.”
Tôi ghé qua văn phòng thay bộ đồ ướt đẫm mồ hôi, chào hỏi những công nhân còn lại rồi rời khỏi công trường. Đang định bật màn hình điện thoại xem giờ xe buýt thì….
Tiếng còi xe gay gắt dội thẳng vào màng nhĩ tôi.
Làm cái trò gì giữa đường giữa sá thế không biết?
Tôi trừng mắt nhìn chiếc xe đang giảm tốc độ lao về phía mình. Nhưng chiếc xe trông quen quá. Ngay khi nhìn rõ biển số, cơn bực bội liền lắng xuống nhường chỗ cho sự ngạc nhiên.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng chào thì Ki Seo In đã lao ra khỏi ghế lái.
“Ki Seo In, sao cậu lại…….”
Chẳng nói chẳng rằng, Ki Seo In sầm sập bước tới lôi tuột cổ tay tôi đi. Hành động vô cùng thô bạo. Cậu ta dùng sức mạnh đến nỗi cổ tay tôi đau điếng.
Tên đó đẩy tôi vào ghế phụ như ném một món đồ, đóng sầm cửa lại rồi leo lên ghế lái. Tôi nhìn Ki Seo In đang rồ ga khởi động xe. Sắc mặt cậu ta trông rất tệ.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Có chuyện gì ư?”
Vừa hỏi ngược lại, Ki Seo In vừa đạp mạnh chân ga. Chiếc sedan lao vút đi một cách hung hãn.
“Này, giảm tốc độ lại đi. Ki Seo In.”
“Seung Kyung à.”
“Tôi bảo giảm tốc độ xuống cơ mà?”
“Trước khi hỏi thì hãy tự suy nghĩ đi.”
“Giảm tốc độ đi! Aizz, cậu bị làm sao thế hả!”
“Rằng tại sao tôi lại như thế này.”
Cảm giác cứ như đang đi dưới bầu trời quang đãng thì bất ngờ bị sét đánh ngang tai vậy.
Cái tên đáng lẽ giờ này phải đang ngồi ở văn phòng luật sư lại lù lù xuất hiện ở công trường, rồi chẳng nói chẳng rằng nổi đóa lên bắt tôi tự ngẫm xem tại sao cậu ta lại như thế.
“Làm sao mà tôi biết được! Giảm tốc độ đi!”
Sợ xảy ra tai nạn nên tôi vừa hét lên vừa đánh bộp vào người Ki Seo In.
“Dừng xe lại rồi nói chuyện!”
Tiếng hét của tôi còn chưa dứt thì chiếc sedan đã cua một đường gấp khúc lao vào con hẻm. Cũng may là trong hẻm vắng vẻ, chứ nếu có xe cộ hay người đi lại thì mười mươi là xảy ra tai nạn rồi.
“Nói đi.”
Lái xe kiểu đó rồi giờ bảo nói chuyện. Tôi cạn lời đến mức bật cười.
“Ha. Này, cậu bị làm sao thế? Tự dưng chạy đến đây chẳng giải thích gì….”
“Sao cậu lại nói chuyện với gã đó?”
“Hả?”
“Cậu đã nói chuyện với gã đó mà.”
Tôi nhận ra ngay Ki Seo In đang nói đến chuyện gì.
“Cậu làm loạn lên chỉ vì tôi nói chuyện với chú Choi đấy hả?”
“Cậu đã hứa là sẽ cẩn thận rồi mà.”
“Này. Cẩn thận là không được nói chuyện với người làm cùng luôn hả?”
“Cười đùa hỉ hả mà là cẩn thận à?”
Vô lý đùng đùng.
Ki Seo In đang ngang ngược vô lý hết sức.
“Chỉ là nói chuyện một lúc sau giờ làm thôi!”
Oan ức thật sự.
“Phải rồi, lời hứa. Vì đã hứa với cậu nên trưa nay tôi đã lén ra ngoài ăn một mình đấy. Chú ấy hỏi đi đâu tôi còn phải nói dối nữa. Thế mà giờ tôi phải nghe cậu buộc tội là cợt nhả với không cẩn thận đấy hả?”
“Nói dối hay gì cũng mặc kệ, đừng nói chuyện gì cả. Lơ đi. Khó lắm hả?”
Phát điên mất thôi.
“Ha…. Tôi không cần giao tiếp xã hội chắc? Cậu không thấy lời cậu nói bây giờ kỳ cục lắm à?”
“Nếu giao tiếp xã hội là vấn đề thì nghỉ việc đi. Tôi đã bảo rồi.”
Điềm chẳng lành. Giá mà tai cũng có thể nhắm lại được như mắt thì tốt biết mấy.
“Nợ nần tôi cũng sẽ trả hết cho cậu.”
Hay là bịt miệng Ki Seo In lại quách cho xong?
“Về sống với tôi đi.”
Có nên gào lên rằng cậu lại đang đục thêm một lỗ thủng vào tình bạn của chúng ta nữa rồi không?
“…Tại sao tôi lại phải làm thế?”
Nói vậy liệu Ki Seo In có chịu hiểu cho không?
“Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình mà. Ki Seo In, đừng có cố chấp vô lý như vậy nữa. Phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu hiểu đây? Rốt cuộc là cậu bị làm sao thế hả?”
“Vì tôi lo lắng cho cậu.”
“…….”
“Vì tôi sợ hãi.”
“Rốt cuộc là sợ cái gì….”
“Tôi mơ thấy Woo Seung Kyung bỏ rơi tôi.”
A.
“Đó chính là ác mộng của tôi.”
Vậy là lại thêm một lỗ hổng nữa xuất hiện trong suốt 18 năm giữa tôi và Ki Seo In.
‘Seung Kyung à.’
Rốt cuộc thì việc lấp đầy kẽ hở đó chắc vẫn là phần việc của tôi thôi.
‘Seo In à, Ki Seo In…!’
Bởi vì tôi cũng đâu có muốn đánh mất Ki Seo In.
‘Seung Kyung à, nói đi. Cậu sẽ không bỏ rơi tôi đâu đúng không?’
“Seung Kyung à, giá mà chỉ mình tôi có thể nhìn thấy cậu thì tốt biết mấy.”
Vì Ki Seo In là người bạn trân quý của tôi mà.
“Để không ai có thể mang cậu đi đâu được.”
Thế nên, tôi đã khẩn thiết cầu mong rằng Ki Seo In hãy dừng lại đi.