12 P.M. - Chương 06
Tắm xong, tôi định theo thói quen đi thẳng ra ngoài thì sực nhớ Ki Seo In đang ở nhà. Đã vậy tôi còn nhận ra mình quên mang theo đồ ngủ mới để thay.
Điên mất thôi….
Mặc lại đồ cũ thì thấy khó chịu, mà để người trần đi ra thì lại xấu hổ.
Suy đi tính lại, tôi lên kế hoạch quấn khăn tắm rồi chạy vù ra ngoài mặc quần áo. Dù sao Ki Seo In chắc cũng đang mải xem tài liệu trên máy tính bảng, hoặc sẽ đi thẳng vào nhà vệ sinh để tắm rửa thôi.
Nhưng kế hoạch đã đổ bể ngay từ bước đầu tiên. Cái khăn tắm quá nhỏ, dù tôi có cố buộc vào nửa thân dưới thế nào thì nó cũng cứ tuột ra rồi rơi xuống. Rốt cuộc tôi đành phải cầm khăn trên tay che tạm phía trước. Cảm giác cứ như biến thái vậy.
Tôi nuốt khan một cái rồi rón rén mở cửa nhà vệ sinh.
Không thấy bóng dáng Ki Seo In đâu ngoài phòng khách.
Cậu ta chắc sẽ chẳng có việc gì để vào phòng của dì, nên nơi duy nhất Ki Seo In có thể ở lúc này chỉ còn là phòng ngủ của tôi. Vấn đề nằm ở chỗ tủ quần áo lại nằm trong đó, nếu muốn thay đồ thì tôi buộc phải để lộ toàn bộ tấm lưng trần của mình.
Aizz, mặc kệ đi. Đều là đàn ông đàn ang có “cái đó” như nhau cả, sao tôi lại phải khổ sở thế này chứ. Hễ cứ nghĩ là xấu hổ thì chuyện không đáng xấu hổ cũng thành ra xấu hổ mất. Tôi quyết định sẽ tỏ ra thật đường hoàng. Cái tôi có thì Ki Seo In cũng có. Chẳng việc gì phải ngạc nhiên hay do dự cả.
Tư tưởng đã thông suốt nên bước chân đi ra ngoài cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Và rồi ngay khi chạm mặt Ki Seo In trong phòng, tôi liền thấy hối hận vì sự khinh suất của mình.
Tên đó bỏ mặc chỗ của mình mà ngồi lì trên chăn của tôi xem máy tính bảng, khi tôi vừa bước lại gần thì cậu ta ngước lên nhìn.
Từ tận đỉnh đầu… xuống đến chót vót ngón chân, một cách chậm rãi. Thậm chí có lẽ là rất kỹ càng….
“Hừm, hừm! Giờ cậu vào tắm được rồi đấy.”
Tôi dời mắt khỏi Ki Seo In rồi bước về phía tủ quần áo. Sự đường hoàng vừa nãy đã bay biến đâu mất. Tay tôi vẫn nắm chặt lấy cái khăn che chắn phía trước.
Ánh mắt của Ki Seo In lướt qua cơ thể tôi rõ mồn một.
Tưởng mình ảo giác nên tôi quay đầu lại. Quả nhiên Ki Seo In vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Phải gọi là đang ngắm nghía thì đúng hơn.
“Ki Seo In, không tắm à?”
Tên đó nhìn tôi một cách lộ liễu. Ánh nhìn ấy dai dẳng cứ như trên da tôi có dát vàng vậy.
“…Nhìn cái gì mà nhìn. Bộ chỗ nào chưa sạch hả?”
Đến mức này thì tôi bắt đầu ngờ vực không biết người mình có còn dính bọt xà phòng hay không, nên vội kiểm tra vai và lưng. Nhưng rõ ràng là sạch trơn. Nếu buộc phải tìm xem có dính thứ gì không thì cũng chỉ có vài giọt nước rơi xuống từ mái tóc thôi.
“Có gì lạ mà nhìn hả, cái thằng này.”
“…….”
Chẳng có gì đặc biệt mà cậu ta cứ im lặng nhìn mãi khiến tôi bắt đầu thấy rờn rợn.
“Này, Gi Seo….”
Cạch.
Đặt máy tính bảng xuống xong Ki Seo In mới chịu đứng dậy. Cái ánh mắt khó chịu kia cũng theo đó mà rời khỏi người tôi.
“Tôi đi tắm đây.”
Buông đúng một câu cụt lủn rồi Ki Seo In đi ra khỏi phòng.
“Gì vậy trời….”
Cảm giác vừa ngượng ngùng vừa nhẹ nhõm đan xen nhau thốt lên thành lời.
Phải đợi đến khi nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh tôi mới dám cử động để mặc quần áo. Cũng tại tôi cứ nơm nớp lo sợ Ki Seo In sẽ bất thình lình quay lại phòng.
Tôi ra phòng khách ngồi trước quạt. Trong lúc hong khô mái tóc ướt thì mọi giác quan của tôi đều hướng về phía nhà vệ sinh. Chẳng cảm nhận được động tĩnh gì của Ki Seo In cả. Chỉ có tiếng nước chảy không ngừng hòa lẫn vào tiếng quạt máy cũ kỹ đang quay đều.
Tóc đã khô được kha khá nên tôi quay về phòng. Vừa nằm xuống tay tôi chạm phải máy tính bảng của Ki Seo In.
“Sao có chỗ êm ái của mình không ngồi mà lại sang đây xem chứ.”
Tôi dời cái máy tính bảng sang phía đầu giường của tên đó rồi nằm xoay lưng lại.
Nếu là bình thường thì chắc tôi đã ngủ ngay khi đầu vừa chạm gối rồi. Rõ ràng là mi mắt trĩu nặng vì mệt mỏi mà cơn ngủ vẫn chẳng chịu đến. Do nóng quá chăng. Tôi thò chân ra khỏi chăn rồi trằn trọc qua lại.
“…….”
Đúng lúc đó thì Ki Seo In xuất hiện. Thình lình như một bóng ma chẳng chút tiếng động.
Mắt tôi cứ như miếng bọt biển, còn cơ thể Ki Seo In thì tựa như làn nước vậy. Ý là tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc để hình bóng cậu ta thấm đẫm vào tầm mắt mình trong tích tắc.
Tôi đã vô tình nhìn thấy cơ thể bán khỏa thân của tên đó. À không, nói đúng ra thì cậu ta có quấn khăn tắm nên cũng không hẳn là trần trụi.
Đằng nào cũng thấy rồi nên tôi quyết định cứ đường hoàng mà chiêm ngưỡng. Giờ mà quay mặt đi thì buồn cười quá.
Và rồi tôi ngộ ra chân lý, dù cùng là đàn ông có “cái ấy” thì không phải cơ thể nào cũng như nhau.
Chính tôi lúc làm việc ở công trường, nóng quá cởi áo ra là mấy ông chú lại huýt sáo, rồi khen lấy khen để nào là ‘hồi trẻ chú cũng đô như thế’, ‘tướng này làm con rể là hết sảy’, nhưng Ki Seo In lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Chắc nếu mấy ông chú ở công trường mà nhìn thấy body của tên này thì chỉ có nước há hốc mồm ra mà ngắm thôi. Vì dáng người cậu ta đâu cần đến mấy lời khen ngợi kia chứ. Mà đâu chỉ mấy ông chú, già trẻ lớn bé ai nhìn cũng thế cả thôi.
Mặt đó đi với cái body đó. Tầm này thì sự tồn tại của Ki Seo In đúng là vi phạm nhân quyền của người khác mà.
“Cái thằng được cả chì lẫn chài này…. Ghen tị thật.”
“Cậu nói gì cơ?”
Tên đó đang lau tóc thì dừng tay lại hỏi. Tôi thò tay ra khỏi chăn rồi giơ ngón cái lên.
“Khen Ki Seo In ngon giai đấy!”
“Tự nhiên?”
“Body của cậu đâu phải tự nhiên mà có đâu. Nên chuyện cậu ngon nghẻ cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai.”
Ki Seo In mỉm cười với ánh mắt như muốn nói ‘đang luyên thuyên cái gì thế’. Tự dưng tôi thấy chuyện tên này né tránh yêu đương cũng chứng tỏ thế giới này vẫn chưa đến mức quá khắc nghiệt. Chứ nếu cậu ta mà tham gia vào thị trường tình yêu chắc phải có cả xe tải đàn ông khóc ròng mất.
“Máy sấy tóc ở đâu?”
Ki Seo In hỏi.
“Hả? Nhà tôi làm gì có thứ đó.”
Tôi thì dù giữa mùa đông cũng chỉ dùng quạt máy hoặc để gió tự nhiên làm khô tóc thôi.
“Muốn làm khô tóc chứ gì? Lại đây xem nào.”
Đành phải cho cậu ta thấy kỹ năng của máy sấy chạy bằng cơm này vậy.
Tôi bảo Ki Seo In ra phòng khách rồi ấn cậu ta ngồi trước quạt. Bật quạt số mạnh nhất, tôi giật lấy cái khăn tắm trên tay tên đó. Phải lau khô nước đọng ở gáy trước đã.
“Ki Seo In, cổ cậu dài thật đấy. Hươu cao cổ chắc cũng phải gọi bằng bạn.”
“…….”
“Nào, gồng cứng cổ lên. Tôi không có đánh đâu nên đừng hiểu lầm nhé.”
Cảnh báo xong xuôi, tôi mới trùm khăn lên đầu Ki Seo In, bắt đầu vò vừa nhanh vừa mạnh. Hẳn là khó chịu lắm, nhưng cậu ta vẫn im lặng tận hưởng dịch vụ sấy khô thủ công này.
“Thưa quý khách, sắp xong rồi ạ. Để tôi kiểm tra một chút nhé.”
Xác nhận phần gáy đã khô ráo, tôi di chuyển sang ngồi đối diện cậu ta. Tóc mái cũng đã khô rồi nhưng mà….
“Phụt ha ha. Lần đầu tiên tôi thấy đầu tóc Ki Seo In bù xù thế này đấy.”
Mải tập trung sấy khô quá nên giờ tóc tai cậu ta cứ rối tung cả lên.
“Style này cũng đâu có tệ? Hay nhân tiện đổi kiểu luôn đi. Theo phong cách luật sư bất hảo ấy.”
Định trêu thêm chút nữa nhưng sợ tên ưa sạch sẽ chỉn chu này phật ý, tôi đành dùng tay vuốt lại tóc cho cậu ta ngay ngắn.
Từ lúc sấy tóc tôi đã để ý rồi, hương thơm toả ra từ người Ki Seo In cực kỳ dễ chịu.
“Cậu dùng dầu gội gì thế?”
“Của cậu.”
“Hừm, nghe không giống lắm.”
Bán tín bán nghi, tôi dí sát mũi vào đỉnh đầu cậu ta. Ngửi kiểu gì cũng chẳng thấy giống dầu gội của mình tẹo nào. Chai ở nhà tôi toàn mua loại rẻ tiền nhất ngoài siêu thị, vậy mà trên người Ki Seo In lại toả ra mùi hương hoa cỏ sang trọng mới lạ chứ.
“Cậu dùng đồ của tôi thật đấy à?”
“Sao?”
“Tại thơm quá. Tôi dùng có thấy thơm thế này đâu.”
“Không đâu, cậu cũng có mùi này mà.”
Chắc giống kiểu người ta thường không tự ngửi thấy mùi cơ thể mình, tôi cũng chẳng nhận ra mùi dầu gội của bản thân.
“Tôi….”
Định bảo đi ngủ thôi thì Ki Seo In lại lên tiếng.
“Xà phòng cũng dùng của cậu nốt.”
“Ồ, thế hả?”
Tôi ghé mũi vào hõm vai cậu ta hít hà vài cái. Mùi xà phòng cũng khác hẳn lúc tôi dùng.
“Vi diệu thật. Cứ như không phải đồ của tôi vậy.”
“Đồ của cậu thật mà.”
Vừa trả lời, Ki Seo In vừa đưa tay chùi chùi chỗ vai mà mũi tôi vừa chạm vào. Trông cậu ta có vẻ hơi bất mãn thì phải.
Đừng bảo là vừa tắm rửa sạch sẽ xong bị tôi quệt mũi vào nên cậu ta khó chịu đấy nhé?
“Này, yên tâm đi. Mũi tôi sạch, không dính gì lên người cậu đâu.”
“Không phải chuyện đó.”
“Để thần lau cho nhé, thưa hoàng tử.”
Tôi cầm khăn chà nhẹ lên vai cậu ta. Ki Seo In khẽ giật lông mày rồi đứng phắt dậy.
“Đi ngủ đấy à?”
“…Ừ.”
Đấy đấy, biết ngay mà. Chắc chắn là dỗi rồi. Đúng là cái đồ hoàng tử khó chiều không ai bằng.
Lúc tôi vào phòng thì hoàng tử đã yên vị trong chăn. Tôi cũng chui vào chỗ của mình ngay bên cạnh. Kéo chăn đắp kín đến tận cổ, nhưng thấy hơi bí nên tôi lại thò một tay một chân ra ngoài.
“Seo In à, ngủ rồi hả?”
Ki Seo In nằm thẳng tắp như công chúa ngủ trong rừng, hai mắt nhắm nghiền không chút động tĩnh. Ngủ nhanh thật đấy, xem ra chuyện càng có tuổi càng dễ đặt lưng là ngủ cũng không phải lời đồn điêu.
“Seo In à.”
“…….”
“Ngủ ngon nhé.”
Lần trước có đúng một cơ hội thì tâm trí tôi rối bời chẳng để ý được gì, nên tính ra đây là lần đầu tiên sau 18 năm tôi mới được ngắm Ki Seo In ngủ. Tự dưng tò mò muốn nhìn kỹ hơn nên tôi xoay người nằm nghiêng về phía cậu ta.
Người ta hay bảo trẻ con lúc ngủ trông như thiên thần nhất đúng không. Ki Seo In cũng y hệt vậy. Chắc là do lông mi dài chăng? Cậu ta tay chân dài, cổ dài, đến lông mi cũng dài thượt. Sao lại có người sinh ra với giao diện như thế này nhỉ. Muốn chạm thử quá. Nhưng chạm vào chắc sẽ thức gi…
“Á, giật cả mình!”
Ki Seo In bất thình lình mở to mắt nhìn lại tôi.
“Woo Seung Kyung, chưa ngủ hả?”
“Không, đang định ngủ đây…. Còn cậu, tưởng ngủ rồi chứ?”
Ki Seo In hé môi định nói gì đó rồi lại thôi, cậu ta xoay người quay hẳn sang phía tôi. Gối đầu lên cánh tay mình, cậu ta lại lên tiếng.
“Chắc tôi sắp gặp ác mộng rồi.”
“Hả? Cậu có linh cảm thế à?”
“Hơi hơi.”
“Làm sao đây? Hay bật nhạc nhé? Kiểu bật Bát Nhã Tâm Kinh thì ma quỷ sẽ chạy mất ấy? Ác mộng chắc cũng tương tự nhỉ?”
“Vô ích thôi.”
“Cậu thử rồi hả? Hừm…. Thế không còn cách nào khác à.”
Tôi đang tính cầm điện thoại lên tìm thử cách để không gặp ác mộng.
Nhưng Ki Seo In bỗng nhổm dậy, kéo gối của mình đặt sát sạt vào gối của tôi. Rồi cậu ta nằm xuống, ép người dính chặt lấy tôi.
“Thế này là ổn.”
“…Tôi là Dreamcatcher (lưới bắt mộng) chắc?”
A…. Tôi đã bảo là nết ngủ của tôi xấu lắm mà, cậu ta quên rồi sao.
“Tôi ngủ say có khi lại đấm đá cậu túi bụi đấy.”
“Không sao.”
“Lỡ vung tay chèn vào cổ cậu rồi sáng mai người ta phát hiện ra cái xác lạnh ngắt thì sao. Cậu không sao thật đấy à?”
“Hơi….”
Ki Seo In kéo dài giọng rồi cựa quậy, vòng một tay ôm trọn lấy vai và lưng tôi.
“Im lặng rồi ngủ nào, Seung Kyung.”
“…….”
Hai thằng đàn ông to đầu mà làm cái trò gì xấu hổ thế này không biết.
Đã thế còn nóng nữa chứ.
Nóng nhưng cũng chẳng thể đạp phăng ra như đạp chăn được. Nằm thế này thì ngủ nghê kiểu gì?
“…Này, tôi nóng.”
“…….”
“Với cả tay cậu nặng lắm.”
“Chịu khó đi.”
“Không, thế này sao mà ngủ.”
“Tôi gặp ác mộng mà.”
Gớm chưa.
“Nên là cậu ráng chịu đi.”
Cái tên Ki Seo In này hôm nay bị làm sao thế nhỉ?
Hay là suốt 18 năm qua chỉ mình tôi tưởng bở chúng ta là bạn, còn Ki Seo In đến tận hôm nay mới quyết định chấp nhận tôi là bạn tâm giao? Nên giờ mới chịu bộc lộ con người thật bấy lâu nay vẫn giấu kín?
Không nghĩ thế thì chẳng còn cách giải thích nào khác.
Dù sao thì cũng đừng hòng mà ngủ ngon được với tư thế này. Tôi canh me lúc Ki Seo In ngủ say. Có thế mới gỡ cái tay của cậu ta xuống được chứ….
Nhưng đến khi tôi tỉnh táo lại thì trời đã sáng bảnh mắt. Và Ki Seo In cũng không còn ở bên cạnh.