12 P.M. - Chương 05
“Chính vì là bạn bè nên trả nợ thay mới là chuyện lạ đó.”
Ki Seo In khẽ nghiêng đầu như không hiểu nổi. Tôi đành phải giải thích thêm.
“Làm gì có bạn bè nào lại đi trả nợ thay cho nhau chứ.”
“Tôi có khả năng trả được nên mới bảo là sẽ trả giúp cậu mà.”
“Thôi xin kiếu.”
Tôi uống cạn ly cà phê còn thừa trong một hơi. Cổ họng tôi đang cháy khô. Ki Seo In chỉ biết nhìn tôi chằm chằm.
“…Ngay cả việc sáng nào cậu cũng đến nấu cơm cho tôi đã là quá giới hạn bạn bè rồi.”
Vẻ mặt Ki Seo In vẫn như muốn hỏi ‘Tại sao?’ vậy.
“Ý là tôi đã nhận từ cậu quá nhiều rồi. Nếu nhận thêm nữa tôi sẽ thấy áp lực đến mức không dám nhìn mặt cậu nữa đâu.”
“Cậu nói thật lòng đấy à?”
Lần này Ki Seo In nhíu mày rõ rệt.
“Chuyện gì?”
“Chuyện không dám nhìn mặt tôi ấy.”
Thôi chết.
“Thì ý là tôi thấy áp lực đến mức đó thôi…”
Ki Seo In cực kỳ ghét những câu kiểu như ‘không gặp nữa’ hay ‘không làm bạn nữa’. Tôi lỡ lời mất rồi.
‘Này…!’
Ký ức về sự việc kinh hoàng trong quá khứ thoáng vụt qua trước mắt.
‘Ki Seo In, cậu…!’
Tôi day day hốc mắt đang nhắm nghiền để rũ bỏ những ký ức mà ngay cả trong mơ tôi cũng không muốn nhớ lại.
Một tiếng thở dài bật ra. Thật khó để vừa bày tỏ quan điểm của mình mà lại không làm tổn thương đối phương.
“Xin lỗi nhé, tôi không có ý đó đâu. Sao tôi có thể nghỉ chơi với cậu được? Cuộc đời tôi mà thiếu Ki Seo In thì khác gì bánh cá thiếu nhân đậu đỏ, bút chì kim thiếu ngòi, bia hơi bay hết ga đâu cơ chứ.”
Tôi cố xua đi bầu không khí căng thẳng nhưng Ki Seo In chẳng thèm nhếch mép lấy một cái. Gương mặt vẫn nghiêm trọng như cũ.
Tuy nhiên thấy cậu ấy không nhắc đến chuyện trả nợ thay nữa, có vẻ cậu ấy đã chịu lùi bước rồi. ‘Tạm thời’. Điểm này mới quan trọng. Như mọi khi, chắc chắn Ki Seo In sẽ lại tìm cơ hội khác để đề cập lại cho mà xem.
Bất chợt Ki Seo In tiến sát lại ngay trước mũi tôi. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy. Đôi mắt đen láy đang nhìn xuống tôi. Lần này tôi thậm chí chẳng thể đoán được cảm xúc của Ki Seo In là gì.
“Sao thế…”
“Woo Seung Kyung, đưa đây.”
“Hả? Cái gì?”
Tôi vô thức lùi lại một bước, thế nhưng Ki Seo In vươn tay ra rồi lấy chiếc cốc rỗng đang nằm trên tay tôi đi.
Hóa ra ý cậu ấy là bảo đưa cái cốc…
Tim tôi đập thình thịch cứ như vừa gặp ác mộng vậy. Chính vì không hiểu lý do tại sao nên tôi càng thấy sợ hãi hơn. Tôi vội thu lại ánh mắt khỏi bóng lưng Ki Seo In đang đi vào bếp dọn dẹp rác.
Buổi trưa thứ Bảy với cõi lòng đầy xáo trộn đã qua đi và ánh trăng đã lên cao. Nhà tôi nằm chênh vênh trên đỉnh khu ổ chuột, có một ưu điểm là có thể nhìn ngắm bầu trời rất rõ. Dù là ngày hay đêm, cứ đứng ở đây ngước nhìn bầu trời là những khoảng thời gian bên dì dưới mái nhà này lại hiện về, sưởi ấm trái tim tôi.
Thế nhưng…
“Oa, đã hơn mười một giờ rồi.”
Chẳng hiểu sao Ki Seo In vẫn chưa chịu về nhà. Với một người luôn bận rộn công việc ngay cả vào cuối tuần như cậu ấy thì đây quả là chuyện hiếm thấy.
“Seo In à, cậu không về nhà sao?”
Ki Seo In đang ngồi tựa lưng vào tường xem máy tính bảng liền quay lại nhìn tôi.
“Tôi định ngủ lại.”
“Hả? Thật á?”
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là chuyện này có hơi rắc rối đây.
“Ngủ ở nhà cậu thoải mái hơn nhiều mà…”
Dù chúng tôi là bạn thân thiết suốt 18 năm qua, số ngày không gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng số lần ngủ lại nhà nhau lại hiếm hoi vô cùng. Ngoại trừ đúng một ngày duy nhất hồi cấp ba Ki Seo In ngủ lại nhà tôi ra thì chưa từng có lần nào khác.
“Sao tự nhiên lại thế?”
Ki Seo In nhìn xuống máy tính bảng, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào tôi.
“Tại tôi sợ ngủ một mình.”
“…Cậu nói thật đấy à?”
Tự dưng lại tấn công bất ngờ thế này, chơi xấu quá đấy. Một người kín tiếng như Ki Seo In hiếm khi nói đùa, nhưng hễ cậu ấy đùa là dù chuyện chẳng có gì tôi cũng bật cười.
“Gì cơ chứ. Cún con của chúng ta sợ ngủ một mình đấy à?”
Tôi vỗ vỗ vào lưng cậu ấy. Tên này buông ra câu đùa chẳng hợp với mình chút nào rồi ngồi im bất động.
“A, thỉnh thoảng cậu hài hước thật đấy.”
Buồn cười quá khiến tôi chảy cả nước mắt. Trong lúc tôi đang lau khóe mắt thì nghe tiếng cậu ấy đặt máy tính bảng xuống sàn. Hình ảnh Ki Seo In choán đầy tầm nhìn vẫn còn nhòe nước của tôi. Đôi môi cậu ấy mấp máy.
“Dù sao thì hôm nay tôi cũng sẽ ngủ lại.”
Sao lại nói với vẻ đầy ẩn ý thế kia chứ. Lại còn ghé sát mặt vào nữa.
“Thật hả?”
“Không thích à?”
“Không, không phải. Đâu có gì mà không thích… Tôi sợ cậu thấy bất tiện thôi. Hồi trước có lần ngủ lại cậu bảo là gần như thức trắng còn gì. Chẳng phải cậu kén chỗ ngủ lắm sao? Nhà tôi lại còn chẳng có giường…”
“Không sao. Có tuổi rồi nên cũng đỡ hơn.”
“À… thế hả?”
Thường cái tính kén chỗ ngủ có đỡ hơn theo tuổi tác được không nhỉ? Tuy trong lòng đầy nghi hoặc nhưng tôi chẳng có cách nào kiểm chứng được là thật hay giả. Tôi cũng chẳng có lý do chính đáng nào để từ chối việc cậu ấy nằng nặc đòi ngủ lại cả.
“Thôi được rồi, tùy cậu vậy. Nhưng cấm không được than vãn là khó chịu đấy nhé.”
Ki Seo In rốt cuộc tại sao cứ nằng nặc đòi làm cái việc xưa nay chưa từng làm, khiến người ta đứng ngồi không yên thế này chứ. Đúng là cái tên không thể nào nắm bắt được mà.
“Cậu định ngủ ở đâu?”
Chuyện đã đến nước này thì tôi nghĩ đành lôi bộ chăn đệm tốt nhất ra trải cho cậu ấy vậy.
“Chỗ cậu ngủ ấy.”
“Nết ngủ tôi xấu lắm đấy. Ngủ phòng khách tốt hơn không? Mở cửa sổ ra thì mát mẻ hơn…”
“Đã bảo là sợ ngủ một mình mà.”
A, thật tình cậu ta chẳng để cho tôi nói được câu nào.
“Sợ ngủ một mình mà sao cậu sống một mình suốt 8 năm qua hay vậy?”
Vừa bước sang tuổi hai mươi là Ki Seo In đã ra ở riêng, tách khỏi gia đình. Tính ra cậu ấy đã sống một mình được 8 năm rồi, thế mà trong suốt quãng thời gian đó tôi chưa từng nghe cậu ấy than thở sợ ngủ một mình lần nào.
“Dạo này tôi hay gặp ác mộng.”
Đây cũng là chuyện lần đầu tôi mới nghe. Cũng tại Ki Seo In hiếm khi chịu kể chuyện của bản thân. Những lúc thế này tôi vừa thấy bối rối, lại vừa thấy có lỗi vì dường như mình đã quá vô tâm với cậu ấy.
“Ác mộng? Ác mộng gì cơ!”
“Không…”
Ki Seo In ngập ngừng một lát.
“Không nhớ rõ.”
“À, tôi hiểu mà. Kiểu tỉnh dậy không nhớ nội dung là gì nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn y nguyên ấy. Sao tự nhiên lại mơ thế nhỉ? Hay dạo này nhiều việc quá nên bị stress?”
“…”
Ki Seo In lại im bặt. Cậu ấy đâu phải kiểu người cứ gặng hỏi là sẽ nói. Chắc phải đợi đến lúc thích hợp thì cậu ấy mới bất ngờ kể ra như hôm nay thôi.
Nhìn cái tạng người to con khiến ma quỷ cũng phải chạy mất dép của cậu ta mà lại thốt ra câu sợ ngủ một mình, chắc chắn đó không phải là cơn ác mộng tầm thường rồi.
Dù sao cũng cảm ơn cậu ấy vì giờ mới chịu nói ra. Tôi lôi bộ chăn đệm êm ái nhất trong nhà ra trải để Ki Seo In có thể ngủ ngon giấc hơn cả ở nhà mình. Tôi cũng thay luôn vỏ gối mới giặt sạch sẽ cho cậu ấy.
Trải chăn đệm xong xuôi, tôi gọi Ki Seo In.
“Này, nhìn xem. Thế nào? Ngủ thế này có thoải mái không?”
Cậu ấy nhìn chỗ ngủ được trải ngay ngắn bên cạnh chỗ của tôi rồi gật đầu.
So với chiếc giường rộng thênh thang đủ cho bốn người nằm của cậu ấy, chỗ này quả thực chật chội và tồi tàn hơn hẳn. Nhưng dù không ưng ý thì cũng đành chịu thôi. Đây là những gì tốt nhất tôi có thể dành cho cậu ấy rồi.
“Tôi báo trước là nết ngủ tôi xấu lắm đấy nhé. Đang ngủ mà thấy khó chịu thì tự giác mà đổi chỗ đi.”
Tôi dùng khuỷu tay hích nhẹ vào hông cậu ấy, Ki Seo In liền quay sang nhìn tôi. Tôi nhe răng cười.
“Gặp ác mộng cứ gọi tôi dậy, cái thằng này. Anh đây sẽ bảo vệ cho!”
Ngẫm lại cũng đến lúc phải trả ơn rồi.
Cái ngày duy nhất mà Ki Seo In ngủ lại nhà tôi ấy.
‘Seo In à… Tôi phải làm sao đây? Dì… dì…’
Đó là ngày đầu tiên dì nhập viện sau khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư. Chỉ còn lại một mình trong căn nhà trống, những cảm xúc mà tôi không dám bộc lộ trước mặt bà bỗng chốc vỡ òa như đê vỡ.
‘Tôi sợ quá…’
Nỗi bất an vì có thể phải chia lìa với bà, người từng là cả bầu trời che chở cho tôi, cùng nỗi khiếp sợ rằng mình sẽ mãi mãi bị bỏ lại trơ trọi một mình, tất cả trở nên sắc bén hơn bất cứ cảm xúc nào mà tôi từng nếm trải.
‘Khó thở… quá…’
Trong cơn hoảng loạn tột độ, tôi đã gọi cho Ki Seo In. Dù tôi nói năng lộn xộn chẳng đâu vào đâu khiến cậu ấy chẳng hiểu mô tê gì, nhưng Ki Seo In vẫn bắt taxi chạy ngay đến nhà tôi.
Cái tên vốn kén chọn chỗ ngủ ấy, đêm đó lại sẵn lòng ngủ lại trong căn phòng bừa bộn chưa được dọn dẹp tử tế của tôi. Thậm chí ngày hôm sau, cậu ấy còn chấp nhận nghỉ học để cùng tôi đến bệnh viện.
Cảm xúc dành cho Ki Seo In lúc bấy giờ bỗng ùa về khiến lồng ngực tôi nghẹn ngào.
Sao tôi lại thấy bất tiện khi Ki Seo In bảo muốn ngủ lại kia chứ? Lẽ ra dù cậu ấy có xách gói đến đòi ở rịt lại đây thì tôi cũng phải dang tay chào đón mới phải đạo.
“Nhớ chưa đấy? Gặp ác mộng là phải gọi tôi dậy ngay.”
“Cứ ngủ ngon đi.”
“Sao lại thế, phải gọi chứ.”
“Có cậu ở đây thì tôi không gặp ác mộng đâu.”
Nghe cậu ấy nói câu đó bằng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng làm tâm trạng tôi cứ thấy là lạ.
“Chà chà… Cậu ra đường đừng có nói mấy câu như thế nhé. Bị người ta đánh cho đấy.”
Ki Seo In nheo một bên mắt lại.
“Sao tôi lại bị đánh?”
“Ý là cậu sẽ bị người ta chửi vì cái tội không định cưới xin gì mà cứ đi thả thính lung tung đấy.”
“Thả thính?”
Như thể đã hiểu ra vấn đề, cậu ấy nhếch mép cười. Nhìn xem. Với gương mặt đó mà còn nói mấy lời như vậy thì đương nhiên là…
“Tôi chỉ làm thế với mỗi Woo Seung Kyung cậu thôi.”
“Điên mất thôi, thật tình.”
Thế này là thả thính chứ còn gì nữa?
“Sao hôm nay cậu lạ thế. Đang lôi tôi ra làm đối tượng thực hành đấy à?”
“Thực hành cái gì?”
Tôi định trả lời là ‘yêu đương’ nhưng lại kịp ngậm miệng. Vì đó là từ ngữ mà Ki Seo In chúa ghét. Cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến hai chữ yêu đương dù chỉ là nói đùa, nên tôi cũng đâm ra phải cẩn thận theo.
Thế thì phải nói sao đây?
“…Cưa cẩm?”
Chắc từ này không sao đâu nhỉ?
Làm ơn là không sao đi mà.
Tôi len lén quan sát thái độ của Ki Seo In, thấy cậu ấy lại bật cười.
“Nếu chuyện đó mà cứ luyện tập là được thì…”
Bất chợt tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì may mắn là cậu ấy không hay cười.
“Thì tôi đã tán đổ từ lâu rồi.”
Những lời nói và nụ cười chẳng giống Ki Seo In chút nào, khiến tôi thấy bối rối và khó chịu.
Chẳng biết có phải do được ngủ ở nhà tôi nên cậu ấy phấn khích như trẻ con hay không, nhưng nếu cứ tiếp tục tán gẫu với tên này thì tôi cảm giác mình sẽ phạm sai lầm mất.
Sai lầm ư?
Sai lầm gì chứ?
Xem ra hôm nay đến cả tôi cũng trở nên kỳ lạ rồi.
“…Dù sao tôi đi tắm trước đây. À mà cậu làm gì có đồ để thay lúc đi ngủ đâu?”
“Có chứ.”
Ki Seo In đưa mắt ra hiệu về phía chiếc túi đặt ở góc phòng khách. Đó là chiếc túi duffle cậu ấy mang đến hồi sáng. Tôi cứ tưởng bên trong đựng đồ tập thể dục, hóa ra cậu ấy đã lên kế hoạch từ trước và mang cả đồ ngủ theo.
“Có cả đồ dùng vệ sinh cá nhân luôn à?”
“Có đủ cả.”
“Seo In nhà mình cũng chu đáo thật đấy.”
Tôi cố trưng ra vẻ mặt cợt nhả hết mức có thể rồi vỗ vỗ vai cậu ấy, sau đó chạy biến vào nhà vệ sinh.
Phải đến khi đóng cửa lại và hoàn toàn chỉ còn một mình thì tôi mới thấy dễ thở. Lúc ấy tôi mới nhận ra nãy giờ mình cứ nín thở. Gương mặt tôi phản chiếu trong gương đỏ bừng trông thật thảm hại. Tôi vội quay người đi mở vòi nước như để trốn tránh hình ảnh ấy.
Đang cởi quần áo… nhưng ánh mắt tôi cứ liên tục hướng về phía cửa. Mọi ngày trong nhà chẳng có ai, giờ tự dưng có người ở bên ngoài nên cảm giác thật gượng gạo. Tôi có ảo giác như thể nhìn thấy Ki Seo In đang ở ngay sau những bức tường và cánh cửa bao quanh nhà vệ sinh này vậy. Dù chưa dội nước nóng lên người mà cơ thể tôi đã nóng bừng lên rồi.
A, tôi hiểu rồi.
Hóa ra tôi không phải kiểu người có thể sống chung với người khác.