12 P.M. - Chương 04
Tôi gắng gượng thốt ra lời từ cổ họng đau rát như mọc đầy gai.
“Không phải bí mật đâu, tại tôi sợ cậu lo lắng nên mới thế. Chuyện với anh Joo Seok là… do tôi gửi tiền trả anh ấy muộn một ngày nên mới nói chuyện một lát thôi.”
Tôi vừa dứt lời thì Ki Seo In khẽ thở dài một tiếng rồi quay lưng đi. Tôi cũng đi theo cậu ấy ra phòng khách. Tuy không hẳn là chủ ý đi theo nhưng tình thế trông cứ như vậy.
Đứng trước bồn rửa, Ki Seo In lẳng lặng đeo găng tay cao su vào. Chẳng mấy chốc, tiếng nước chảy xối xả và tiếng bát đĩa va vào nhau đã vất vả xua đi sự tĩnh lặng đang dần bao trùm lấy phòng khách.
Tôi kiểm tra lại báo thức điện thoại cho chắc ăn. Quả nhiên cái báo thức được cài đặt để reo vào ngày trả nợ hàng tháng đã bị tắt ngấm. Có lẽ tôi đã nhầm với báo thức buổi sáng nên lỡ tay tắt mất rồi.
Tôi cài đặt lại, còn cẩn thận tạo thêm hai cái báo thức mới nữa. Tuyệt đối không được phép có sai lầm lần thứ hai. Nếu chuyện này còn lặp lại lần nữa thì không biết Jeon Joo Seok sẽ gây ra chuyện gì.
‘Người nhà với nhau để làm gì chứ?’
Nếu có thể quay ngược thời gian… tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ vay tiền anh ta. Cho dù có phải chết vùi trong đống nợ nần đi chăng nữa.
‘Bấy lâu nay chúng ta không qua lại nên chắc em thấy ngại. Anh hiểu mà. Nhưng từ giờ cứ sống hòa thuận vui vẻ bên nhau là được chứ gì. Gia đình là thế còn gì nữa.’
Năm hai mươi tuổi. Tôi nhớ rất rõ. Đó là tháng Hai.
Bố mẹ qua đời khi tôi còn bé đến mức chưa nhận thức được tên của mình. Trong hoàn cảnh tất cả họ hàng đều quay lưng làm ngơ, bà dì đã không ngần ngại đứng ra nhận nuôi đứa trẻ trơ trọi là tôi.
Bà vừa là cha mẹ, vừa là người thân duy nhất của tôi.
Ngày 5 tháng Hai năm tôi hai mươi tuổi, giữa cái rét nàng Bân lạnh buốt xương. Sau ba năm chống chọi kể từ khi nhận chẩn đoán ung thư, cuối cùng bà cũng nhắm mắt xuôi tay. Và thứ còn lại với tôi chỉ là khoản nợ viện phí khổng lồ.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng hối hận vì đã không từ bỏ việc chữa trị cho bà. Nhờ vậy mà bà đã ở lại bên tôi thêm bảy tháng so với thời gian bác sĩ dự đoán ban đầu. Với tôi, dù tốn bao nhiêu tiền đi nữa thì việc chúng tôi có thể bên nhau thêm dù chỉ một ngày cũng là điều vô cùng quan trọng.
Điều duy nhất khiến tôi hối hận chính là đã nắm lấy bàn tay của Jeon Joo Seok khi đang loay hoay khốn khổ vì không có tiền lo đám tang.
Kỳ lạ là, một vài người họ hàng vốn đã cắt đứt liên lạc từ sau khi bố mẹ tôi mất và bà dì nhận nuôi tôi lại tìm đến đám tang. Một trong số đó là gia đình dì. Jeon Joo Seok là con trai của dì, lớn hơn tôi một tuổi.
‘Em khó khăn thế này sao anh làm ngơ được chứ? Hả? Seung Kyung. Em coi anh là cái loại khốn nạn thế sao?’
Khi ấy tôi đã gánh trên vai khoản nợ viện phí chồng chất của bà rồi. Chẳng có nơi nào lại sẵn lòng cho một thằng nhóc hai mươi tuổi đang oằn mình vì nợ nần.
‘Anh sẽ đi vay để giúp em nên đừng có lo. Đừng có khóc lóc nữa, thằng nhóc này.’
Khoảnh khắc ấy, Jeon Joo Seok trông còn vĩ đại hơn cả thánh thần. Mà đâu ngờ thực chất hắn ta là một gã tồi tệ chẳng khác gì ác quỷ.
Vì phải chăm sóc dì đau ốm mà tôi bỏ học cấp ba giữa chừng, nên rất khó để xin được một công việc tử tế trong mắt mọi người.
Thế nhưng tôi lại sở hữu một cơ thể khỏe mạnh hơn người, và tôi tin rằng chỉ cần dùng thân xác này làm bất cứ việc gì để trả tiền hàng tháng thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Tôi đã coi thường thế giới này quá rồi.
Đúng là ngu ngốc…
“Woo Seung Kyung.”
Tôi đây.
“Seung Kyung à.”
Giọng nói của Ki Seo In đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy của sự hối hận tột cùng.
“…Ơ, hả?”
“Tôi đi tập thể dục đây.”
Tôi nhìn theo bóng lưng Ki Seo In. Bát đĩa sạch bong được xếp gọn gàng trên giá, đôi găng tay cao su bảo vệ đôi bàn tay ngọc ngà kia cũng được phơi ngay ngắn.
“Tập xong là cậu về luôn hả?”
Ki Seo In gật đầu.
“Tôi sẽ mua bữa trưa và đồ uống về. Cậu muốn uống gì.”
Ý là tôi không có quyền chọn món ăn trưa nhưng được chọn đồ uống. Cậu ấy hỏi thừa. Đằng nào Ki Seo In chẳng biết tôi sẽ uống gì.
Tôi nháy mắt đùa.
“Như mọi khi nhé.”
“Biết rồi.”
Cái tên nhạt nhẽo này.
Chắc dù chiến tranh có nổ ra, hay thậm chí quân địch là zombie đi nữa thì Ki Seo In cũng chẳng giật mình đâu. Thật kỳ lạ là sao cậu ấy có thể phản ứng dửng dưng trước mọi việc như thế. Tôi không có tài giấu giếm cảm xúc nên cũng thấy ghen tị đôi chút.
Xác nhận Ki Seo In đã đi khỏi, tôi quay lại phòng khách mở toang cửa sổ và bật quạt. Sắp Trung thu rồi mà trời vẫn oi bức.
Đứng hóng gió quạt một lúc, tôi quyết định đi tắm cho rồi. Cuối tuần mà cứ nằm ườn ra thì trông thảm hại lắm. Ki Seo In làm việc quần quật cả tuần mà cuối tuần vẫn đi tập thể dục cơ mà.
Nghĩ đến cậu ấy làm tôi sốt ruột, đành hoãn việc tắm lại để vận động tay chân. Gập bụng 30 cái, chống đẩy 30 cái…
“Oa…”
Mệt thật sự.
Thể lực vẫn còn dư dả nhưng cơ bắp lại gào thét biểu tình. Là do những chấn thương trong lúc làm việc. Những triệu chứng mà tôi từng nghĩ sẽ sớm khỏi nên cứ lờ đi, giờ đã biến thành bệnh mãn tính mất rồi.
Xối nước nóng lên cơ thể đau nhức một hồi rồi bước ra, tôi cảm nhận được có người.
“Về nhanh thế?”
Tóc Ki Seo In vẫn còn hơi ướt. Chứng tỏ cậu ấy tập xong, tắm rửa rồi về vội vàng. Dù sự kết hợp giữa từ ‘Ki Seo In’ và ‘vội vàng’ chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
Lại gần Ki Seo In, mùi dầu gội và nước xả vải tỏa ra dễ chịu. Vẫn là áo phông trắng và quần thể thao xám y hệt buổi sáng, nhưng tôi biết thừa cậu ấy đã thay bộ khác. Tính cách sạch sẽ thật đấy.
“Cậu mua cơm gì thế?”
“Sandwich.”
Trên bàn ăn có đặt sandwich và một hộp salad. Nghĩa là sandwich là phần của tôi. Còn đồ uống thì…
“Mua đúng món tôi hay uống rồi này.”
Nhiệt độ ban ngày tăng cao nên tôi đang thèm một ly Americano đá mát lạnh đến chết đi được. Quả là không còn gì vui hơn thế nữa.
“Khá lắm, chú em. Vất vả rồi nhé.”
Tôi vỗ vỗ vào tấm lưng rộng của cậu ấy, nhưng Ki Seo In chỉ lẳng lặng đi sang phía đối diện bàn ăn rồi ngồi xuống. Phải đến lúc đó thì đồ uống của cậu ta mới lọt vào mắt tôi.
“Sinh tố trà xanh à?”
“Táo xanh.”
“Ây da, thấy màu xanh nên tôi đoán bừa mà sai bét rồi.”
Tôi thích cà phê đến nỗi Ki Seo In phải lo tôi bị nghiện caffeine, còn cậu ấy thì tuyệt đối không động đến một giọt nào. Thậm chí cậu ấy còn ưa đồ uống ngọt nữa. Cảm giác không ăn nhập gì, cũng giống như sự kết hợp giữa từ ‘Ki Seo In’ và ‘vội vàng’ vậy.
Có lẽ thứ duy nhất mà một Ki Seo In vốn là hiện thân của sự kiềm chế và toan tính không thể cưỡng lại được chính là đồ ngọt chăng? Giống như người thường tìm đến rượu khi bị stress, Ki Seo In lại uống những thứ nước ngọt đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy tê cả lưỡi. Hôm nay uống nước táo xanh thì xem ra cũng biết tiết chế rồi đấy.
“Tôi cũng mới tập thể dục xong đấy, muốn xem không?”
Trong lúc Ki Seo In ăn salad thì tôi đã xử lý xong cái bánh sandwich từ đời nào rồi. Đang nhìn cậu ấy ăn như một thói quen thì tôi chợt nhớ ra chuyện lúc nãy vừa tập luyện. Tự dưng lại muốn khoe khoang chút đỉnh.
“Nhìn này.”
Tôi dồn lực vào bắp tay rồi gập lên, cơ bắp liền nổi cuồn cuộn. Với một Ki Seo In sở hữu thân hình cơ bắp như tạc tượng thì có lẽ chuyện này thật nực cười, nhưng theo tôi thấy thì cũng không đến nỗi tệ.
“Cũng được đấy chứ?”
Tôi vừa vỗ vỗ vào bắp tay vừa hỏi, Ki Seo In bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi rồi nắn bóp. Cảm giác như đang được kiểm tra chất lượng vậy. Một lúc sau cậu ấy mới buông tay xuống rồi lên tiếng.
“Gầy.”
“Này! Gầy chỗ nào hả. Nhìn kỹ xem. Cậu chưa nhìn kỹ chứ gì.”
“Tôi nhìn kỹ hết rồi.”
Ánh mắt đang nhìn tôi trượt xuống dưới ngực tôi rồi lại lướt lên. Sau đó khóe miệng cậu ta nhếch lên.
“Này, Ki Seo In… Cậu cười đấy hả? Cười đểu tôi chứ gì?”
“Không có.”
Còn giả vờ, bị tôi bắt thóp hết rồi.
“Cười rành rành ra đó!”
“Đã bảo là không mà.”
“Có muốn nếm thử cú cốc đầu từ nắm đấm được tôi luyện qua bao năm lao động chân tay này không hả?”
Tôi giơ nắm đấm lên dọa cốc vào trán cậu ấy, nhưng Ki Seo In vẫn thản nhiên xúc salad ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khoan đã, nhưng mà…
“Cơ mà, cậu nhìn kỹ hết từ bao giờ thế?”
Do cái quạt cũ quá rồi chăng. Dù đã bật số to nhất rồi mà tôi vẫn toát hết cả mồ hôi.
Ki Seo In vừa nhai salad vừa nhìn tôi, sau khi nuốt ực xuống cậu ấy mới mở lời.
“Lúc cậu ngủ.”
“Lúc tôi ngủ, bao giờ cơ?”
“Ngày nào cũng thế. Cậu toàn lột sạch đồ ra mà ngủ.”
Cậu ta trưng ra cái bộ mặt tỉnh bơ lạnh lùng mà nói thế, rồi hớp một ngụm sinh tố màu xanh, chẳng biết là trà xanh hay táo xanh nữa. Lại nữa, lại nữa rồi, chỉ có mình cậu ta là thản nhiên như không.
“Tôi lột sạch đồ ngủ bao giờ. Chỉ cởi trần thôi nhé.”
“Thì cũng thế.”
“Không, nhưng mắc gì cậu lại nhìn người ta lúc đang ngủ?”
“Tưởng cậu cố tình ngủ thế để cho tôi nhìn chứ.”
A! Đáng ghét thật đấy, Ki Seo In.
“Có mỗi cậu ở đây thì nhìn cái gì…”
“Thì đấy, là để cho tôi nhìn còn gì.”
Nhìn cái kiểu cậu ta đối đáp trôi chảy mỗi khi trêu chọc tôi kìa.
Với lại tôi thấy hơi xấu hổ. Không, nói thật là xấu hổ muốn chết…
Đàn ông với nhau, lại còn là bạn bè thân thiết 18 năm trời, dù có nhìn thấy cơ thể trần trụi của nhau cũng có sao đâu. Lý trí thì biết thế, nhưng tôi chẳng biết làm sao để hạ nhiệt gương mặt đang nóng bừng lên này.
Trước mặt mấy ông chú làm cùng ở công trường thì tôi cứ vạch áo khoe bụng thoải mái chẳng sao cả, nhưng lạ cái cứ đứng trước Ki Seo In là tôi lại thấy ngại ngùng khó tả. Đó là lý do dù nóng thế nào, cứ ngủ dậy là tôi phải mặc ngay áo phông vào.
Ngẫm lại hình như chuyện này bắt đầu từ hồi dậy thì. Chẳng hiểu sao cả việc để lộ cơ thể trước mặt Ki Seo In, lẫn việc nhìn thấy cơ thể cậu ấy đều bỗng nhiên trở nên ngượng ngập.
“Woo Seung Kyung.”
“…Gì, sao hả.”
“Đừng có cố mặc áo vào đi ngủ làm gì, cậu chịu nóng kém mà.”
“Tôi đang tính ngủ trần như nhộng thật để cho mắt cậu mù luôn đây này.”
“Lúc phân vân có nên làm hay không thì cứ làm đi.”
“Cái thằng này…”
Tôi tung cước đá về phía Ki Seo In dưới gầm bàn. Mắt đâu có mọc ở chân đâu mà cậu ta né nhanh như chạch, lại còn thản nhiên xếp chồng hộp salad rỗng lên hộp bánh sandwich để dọn dẹp.
“Đáng ghét thật sự, Ki Seo In.”
“Tiện thể đang bị ghét thì tôi nói chuyện này luôn.”
“Lại chuyện gì nữ…”
“Để tôi trả cho.”
Cái gì?
“Khoản nợ của Jeon Joo Seok ấy.”
…Thật tình, Ki Seo In quá quắt thật đấy.
Rõ ràng là đang lúc tâm trạng vui vẻ nhất. Cậu ta cố tình chọn lúc này để nói ra chuyện đó. Vì sợ tôi đang vui mà gật đầu đồng ý làm theo.
‘Để tôi trả cho.’
Lần đầu tiên biết chuyện tôi vay tiền Jeon Joo Seok, Ki Seo In cũng chẳng hề do dự mà nói y hệt như thế.
‘Việc gì cậu phải trả khoản đó chứ.’
Tôi đã từ chối.
Và cả mấy lần sau đó cũng vậy.
Ngay cả lúc này, khi đã phải chịu đựng đủ điều từ Jeon Joo Seok, câu trả lời tôi dành cho cậu ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
“Lại nói linh tinh rồi. Thôi đi.”
Bảo là không chút dao động thì đúng là nói dối. Thực ra đối với Ki Seo In, đó cũng chẳng phải số tiền lớn lao gì.
“Sao tự nhiên cậu lại đi trả nợ thay tôi.”
Thế nhưng lý do khiến tôi hết lần này đến lần khác quyết tâm chịu đựng cái địa ngục mang tên Jeon Joo Seok để từ chối thiện ý của Ki Seo In là…
“…Vì là bạn bè mà.”
Vì tôi muốn làm bạn với Ki Seo In.
Tuy tôi thuộc dạng người có trực giác kém cỏi, nhưng riêng vấn đề này thì tôi lại có một dự cảm vô cùng mãnh liệt.
Rằng nếu tôi nhờ Ki Seo In trả nợ, nếu Ki Seo In thực sự trả món nợ đó cho tôi… thì chúng tôi sẽ không thể nào tiếp tục bên nhau như bây giờ được nữa.
(*bà dì/bà trẻ là em gái của bà ngoại SK, mẹ của SK gọi là dì nên sẽ được gọi là bà dì/bà trẻ. Còn mẹ của Joo Seok là chị hoặc em gái của mẹ SK, nên dc gọi là dì.)