12 P.M. - Chương 03
***
Ngay cả cuối tuần thì công cuộc nấu bữa sáng của Ki Seo In cũng không hề ngơi nghỉ.
Hôm nay cũng vậy, mùi cơm vừa chín tới cùng hương canh nóng hổi đã đánh thức tôi dậy. Dù rất muốn ngủ nướng thêm chút nữa, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Ki Seo In dọn cơm ra rồi ngồi chờ là tôi không thể nào cứ cố nằm ườn ra đấy được.
Tôi vơ lấy chiếc áo phông cởi ra tối qua mặc vào, rồi bước ra phòng khách. Ki Seo In đang quay lưng về phía tôi, cậu ấy liếc nhìn tôi một cái rồi lại tập trung vào nấu nướng.
“Cậu đến lúc mấy giờ thế?”
Tôi nhìn vào gáy cậu ấy mà hỏi. Thừa biết câu trả lời của cậu ta sẽ là gì rồi.
Sáu giờ.
“Sáu giờ.”
Suy nghĩ của tôi và giọng nói của Ki Seo In vang lên cùng một lúc.
Cậu ấy bảo mình dậy lúc bốn giờ rưỡi sáng. Dù là cuối tuần hay ngày lễ cũng không ngoại lệ. Tôi thực sự lo lắng không biết Ki Seo In cứ như thế thì có lăn ra ngất xỉu không nữa. Con người ta ngủ ít thế mà vẫn sống khỏe mạnh được sao. Nghe nói có những người chỉ cần ngủ rất ít cũng không sao, có lẽ Ki Seo In thuộc kiểu người đó cũng nên.
“Không thấy mệt à?”
“Sảng khoái lắm.”
Chắc là do gen di truyền được ban phước nên mới khỏe mạnh được, dù thời gian ngủ chỉ ở mức tối thiểu như vậy. Mà kể ra thì Ki Seo In cũng được ban phước trên nhiều phương diện thật. Ngoại hình, trí tuệ, gia thế… Chỉ có tính cách là hơi kỳ quặc một chút thôi.
Khi tôi lại gần thì Ki Seo In quay người lại, đưa chiếc muôi về phía miệng tôi. Hôm nay là món canh củ cải thịt bò. Tôi nếm thử ngay một miếng. Ki Seo In nhìn chằm chằm vào tôi chờ đợi nhận xét. Đôi mắt đen láy như đang giục tôi mau mau lên tiếng vậy.
“Ưm… Ưm!”
Món canh tương hôm qua thì mặn đến tê cả lưỡi, còn món canh củ cải hôm nay lại nhạt thếch.
“Chắc tại Seo In thấy sảng khoái nên nấu canh cũng thanh đạm cho mát ruột đây mà!”
Dù sao dạo này chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, húp miếng canh nóng hổi vào cơ thể đang nhiễm lạnh sau một đêm, cũng khiến tôi thấy như bao mệt mỏi tan biến hết. Cũng chưa đến mức phải chê là dở, nên khen ngon chắc là hợp lý rồi.
“Ngon, ngon lắm. Mau ăn cơm thôi.”
Phải đến khi tôi giơ hai ngón tay cái lên, Ki Seo In mới chịu rời đôi mắt đen láy khỏi người tôi rồi lấy bát không ra. Hôm nay cậu ấy vẫn đeo chiếc tạp dề dễ thương đó. Vì không phải ngày đi làm nên cậu ấy ăn mặc thoải mái, nhờ thế mà nhìn không đến mức buồn cười không nhịn nổi như khi kết hợp với bộ vest.
“Chờ chút.”
Bày biện mâm cơm xong xuôi, Ki Seo In bỗng dưng đứng dậy rồi đi đâu mất. Lúc quay lại, trên tay cậu ấy là một chiếc túi mua sắm.
“Cái gì thế?”
“Thuốc bổ.”
Vừa dứt lời, Ki Seo In gạt mấy đĩa thức ăn sang một bên rồi bắt đầu lôi mấy lọ thuốc bổ ra đặt vào chỗ trống. Một, hai, ba, bốn…
“Rốt cuộc là có bao nhiêu loại vậy?”
“Tôi chỉ chọn ra những chất dinh dưỡng cần thiết cho cậu thôi.”
“Tôi có phải trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn đâu mà cần nhiều loại thế này…”
“Cần đấy.”
Trả lời cộc lốc xong, Ki Seo In bắt đầu thuyết trình về công dụng của từng loại. Nào là cái này tốt cho chỗ nào, cái kia có tác dụng gì, vân vân và mây mây…
“Mỗi loại uống một viên mỗi ngày.”
“Nhất định phải uống à?”
A, tôi vốn rất sợ nuốt thuốc viên. Ki Seo In cũng thừa biết điều đó. Biết rõ mười mươi mà còn bắt tôi uống mỗi ngày một viên với cái đống thuốc đó. Đúng là hình phạt tàn nhẫn quá mà.
“Dạo này chẳng phải có loại thuốc tổng hợp chỉ cần uống một viên là xong hay sao?”
“Uống thế này hiệu quả hơn nhiều.”
“Á á, uống thuốc viên khổ lắm.”
“Muốn tôi đút cho không?”
Cái gì cơ?
Ngỡ mình vừa nghe nhầm nên tôi quay sang nhìn Ki Seo In. Vẻ mặt cậu ấy vẫn y như ngày thường. Giống hệt một chàng hoàng tử của vương quốc băng giá, người sẽ chẳng thèm chớp mắt dù bão cát có thổi trực diện vào mặt…
“Tôi hỏi là có cần tôi đút cho không.”
Cậu ấy lại hỏi thêm lần nữa với gương mặt tỉnh bơ đó. Hóa ra không phải tôi nghe nhầm.
“Hả? Không? Tôi có phải trẻ con đâu. Đút với chả bón cái gì.”
Tôi thấy cạn lời đến mức bật cười. Lâu lắm rồi Ki Seo In mới nói đùa một câu. Vốn dĩ cậu ấy chẳng có khiếu hài hước chút nào, nhưng chắc thấy tôi tỏ thái độ chán ghét việc uống thuốc quá, nên muốn giúp tôi thoải mái hơn đây mà. Dù sao thì cậu ấy cũng có nét dễ thương ngầm đấy chứ.
“Xin lỗi vì cậu đã cất công mua cho tôi mà tôi lại cứ kêu ca nhé. Trước mắt tôi sẽ cố gắng uống thật chăm chỉ.”
“Uống trước bữa sáng là được. Tôi sẽ lấy cho cậu.”
“Vâng, cảm ơn ngài… Thế còn cậu? Cậu có uống thuốc bổ không đấy?”
“Có.”
Ki Seo In vừa trả lời vừa liếc nhìn mâm cơm. Chẳng biết câu đó nghĩa là cậu ấy có uống thuốc, hay là đang giục tôi mau ăn cơm nữa. Mà cũng chẳng phải chuyện quan trọng nên tôi cho qua rồi cầm thìa lên.
Dù tôi đã chén sạch bát cơm nhưng Ki Seo In vẫn đang cầm đũa trên tay. Lúc nào tôi cũng ăn nhanh hơn Ki Seo In. Cậu ấy chẳng hề bận tâm mà cứ thong thả ăn theo tốc độ của mình. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy việc ngắm nhìn cậu ấy ăn rất thú vị, nên chưa bao giờ cảm thấy sốt ruột hay bị ép buộc phải chờ đợi cả.
Ki Seo In dáng người cao ráo nên ngón tay cũng thon dài. Không những thế, các khớp tay cũng chẳng hề thô kệch mà thuôn dài rất đẹp mắt. Y hệt như gương mặt của cậu ấy vậy.
Trái ngược hoàn toàn với bàn tay thô ráp chai sần vì phải đi làm thêm từ nhỏ của tôi, đôi tay cậu ấy chỉ cần cầm đũa gắp thức ăn thôi cũng trông như đang trình diễn nghệ thuật.
Cách ăn uống của Ki Seo In cũng rất lạ lùng. Dù chỉ hé môi một chút nhưng cậu ấy vẫn ăn gọn gàng, không để vương vãi hạt cơm nào. Trái ngược với thói quen lùa cơm vào miệng rồi nuốt vội của tôi, cậu ấy nhai rất kỹ rồi mới nuốt.
“Seo In nhà mình ăn uống trông mới nết na làm sao.”
Đột nhiên máu nghịch ngợm nổi lên nên tôi bắt chước giọng điệu của dì. Thi thoảng tôi vẫn hay đùa như thế.
“…”
Ki Seo In liếc nhìn tôi một cái rồi đặt đũa xuống uống nước.
“Chao ôi, uống nước cũng giỏi chưa kìa. Uống từ từ thôi nhé. Cún con dễ thương.”
Phản ứng của cậu ấy chỉ đơn giản là khẽ nhướn mày lên rồi hạ xuống mà thôi.
“Seo In à, ăn nhiều thức ăn vào…”
Tôi đang đẩy đĩa khoai tây xào sợi về phía cậu ấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của tôi. Mình để nó ở đâu rồi nhỉ. Sau khi thức dậy tôi không nhớ là đã cầm theo, nên chắc nó vẫn còn ở trong phòng.
“Ai thế nhỉ? Tôi đi nghe điện thoại chút nhé.”
Nghĩ mãi tôi cũng không đoán ra được ai lại gọi vào sáng sớm cuối tuần thế này. Lòng tôi bỗng trở nên sốt ruột, lo sợ hay là mình đã lỡ hẹn với ai đó mà quên mất.
Trái tim đang đập thình thịch vì lo lắng, bỗng chốc như muốn nổ tung ngay khi tôi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại.
[Anh Joo Seok]
Sao anh ta lại gọi chứ?
Tôi có cảm giác khoang miệng mình khô khốc. Trái ngược với tâm trí muốn trốn tránh, ngón tay tôi lại vội vàng nhấn nút nghe. Đó là phản xạ của bản năng đi trước cả lý trí.
— Này cái thằng chó đẻ, mày muốn chết hả? Sao bắt máy lâu thế hả cái thằng này.
Muốn sống yên thân thì tôi không được phép phớt lờ con người này.
“…Anh, em xin lỗi. Điện thoại em để ở chỗ khác.”
— Chỗ khác là cái chỗ nào, mày vứt xó xỉnh nào ở bên Mỹ hay gì à?
“Em thật sự xin lỗi. Có chuyện gì thế anh?”
— Ha, cái thằng này. Hôm nay mày muốn chọc tao điên lên mới vừa lòng hả? Chuyện gì ư? Mày còn hỏi chuyện gì à?
Tôi thực sự không biết là có chuyện gì nên sống lưng lạnh toát.
Khoan đã. Hay là ngày tháng…
Dự cảm chẳng lành ập đến, tôi vội hạ điện thoại xuống để kiểm tra ngày tháng, gần như cùng lúc đó tiếng gào thét của Jeon Joo Seok cũng vang lên.
— Woo Seung Kyung, mày to gan thật đấy nhỉ? Tao đã im lặng chờ đợi rồi mà mày dám trễ hẹn hẳn một ngày sao?
“Xin lỗi, em xin lỗi anh. Giờ em mới biết. Em cái đó…”
— Dành thời gian lải nhải bao biện thì lo mà chuyển tiền đi. Trước khi tao tìm đến tận nơi quậy nát bét đấy.
“Em gửi ngay đây ạ. Em thực sự xin lỗi.”
Trong thoáng chốc tôi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa phòng. Ki Seo In vẫn đang ăn cơm mà không hề nhìn về phía này. Sợ cậu ấy để ý, nên tôi vội thu lại ánh mắt và di chuyển vào góc phòng. Tôi cũng cố gắng hạ thấp giọng xuống mức nhỏ nhất có thể. Trong lúc đó Jeon Joo Seok vẫn liên tục tuôn ra những lời chửi rủa.
— Mẹ kiếp, thế nên tao mới bảo ngay từ đầu đéo nên giúp mấy thằng khố rách áo ôm làm gì. Ha, tức điên cả người. Seung Kyung à. Mày muốn ăn đòn nhừ tử mới chịu tỉnh ra hả? Mày có biết tao phải đi vay nợ để giúp mày không hả? Mày coi ơn huệ của tao là cái đống rác chứ gì. Tại sao tao lại phải gánh cả nợ gốc, lãi lẫn phí trễ hạn vì mày chứ? Làm ơn sống cho đàng hoàng đi, hả? Trước khi tao bán mày đi đâu đó. Không có lần sau đâu. Tao cho mày đúng 1 phút. Chuyển tiền ngay.
“Em xin lỗi anh. Em gửi ngay…”
Điện thoại ngắt cái rụp.
Phải rồi. Jeon Joo Seok đâu phải kiểu người kiên nhẫn nghe tôi nói hết câu. Nhưng nếu trong vòng 1 phút như anh ta nói mà tôi không chuyển tiền thì anh ta sẽ lại gọi tới ngay. 1 phút lúc này cảm giác tựa như 1 giây vậy.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng, nhập số tiền phải trả tháng này vào tài khoản của Jeon Joo Seok đã được lưu trong mục ưa thích rồi nhập mật khẩu, mắt tôi cứ liên tục đảo qua nhìn đồng hồ.
Ngay khi màn hình hiện lên thông báo chuyển tiền thành công, chân tôi bủn rủn khiến tôi ngồi phịch xuống đất.
Tại sao lại như thế.
Tôi luôn cẩn thận để không bị Jeon Joo Seok nắm thóp dù chỉ là một lỗi nhỏ nhất. Dù có phải hoãn việc trả nợ viện phí của bà dì hay tiền điện nước, tôi vẫn luôn trả tiền cho anh ta đầy đủ và đúng hạn. Thế mà lần này tôi lại quên béng mất như thể bị ma nhập vậy.
Thực sự tại sao mình lại thế này…
Tôi cứ đinh ninh ngày mai mới là ngày chuyển tiền cho Jeon Joo Seok. Rõ ràng tôi thừa biết là chỉ cần quên một ngày thôi là phiền phức thế nào rồi mà vẫn mắc sai lầm. Dù chỉ trễ có một ngày nhưng đối với ông anh đó thì đây là một sai sót chí mạng. Chỉ cần nghĩ đến việc tên đó sẽ lấy cớ này để đay nghiến tôi bao lâu trong tương lai thôi là trán tôi đã nóng bừng lên rồi.
Phải tỉnh táo lại mới được. Tôi tự vỗ mạnh một cái vào trán mình.
“Làm gì thế?”
Suýt chút nữa thì tôi hét toáng lên vì giật mình. Tôi hoàn toàn không biết Ki Seo In đã đến gần từ lúc nào.
“Cậu đứng đó từ bao giờ vậy?”
“Vừa mới đây thôi.”
Ki Seo In đảo mắt nhìn gương mặt tôi rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay tôi.
“Thấy cậu nghe điện thoại xong rồi mà mãi không ra.”
“À…”
“Ai gọi đấy?”
Không phải là Ki Seo In không biết đến sự tồn tại của Jeon Joo Seok, nhưng tôi muốn hạn chế nhắc đến anh ta trước mặt cậu ấy hết mức có thể. Tuy nhiên, tôi lại càng không thể nói dối. Ki Seo In luôn nhận ra ngay mỗi khi tôi nói dối. Cho dù không phát hiện ra ngay lúc đó thì sớm muộn gì cậu ấy cũng biết.
“Anh Joo Seok.”
Vừa nghe cái tên đó thốt ra khỏi miệng tôi, Ki Seo In đã tỏ vẻ không hài lòng thấy rõ. Khóe miệng cậu ấy nhếch lên vẻ khó chịu trong thoáng chốc rồi lại giãn ra.
“Anh ta gọi có việc gì?”
“Có chút việc ấy mà… Nhưng tôi giải quyết xong rồi. Giải quyết nhanh thật đấy nhỉ? Ha ha!”
Tôi gượng cười, dù biết thừa làm vậy cũng chẳng ích gì. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi vừa đứng dậy vừa chùi tay vào đùi, cố gắng che giấu sự bối rối trước mặt Ki Seo In…
“A chà, Seo In nhà mình ăn xong rồi hả? Hôm nay là cuối tuần hay để tôi rửa bát cho nhé?”
“Là chuyện tiền bạc à?”
Lại thế rồi. Chủ đề mà tôi không muốn nói với Ki Seo In còn hơn cả chuyện về Jeon Joo Seok: Tiền.
“Thì, cũng đại loại thế… Ha ha! Nhưng tôi bảo là giải quyết xong ngay rồi mà. Thật sự không có gì to tát đâu.”
Làm ơn hãy cứ thế mà cho qua đi.
“Vậy dọn mâm nhé? À, giải quyết xong vấn đề nên hôm nay tâm trạng tốt ghê. Tôi bao vụ rửa bát này nha!”
Tôi định cứ thế bước ra khỏi phòng, nhưng Ki Seo In đã vươn tay giữ tôi lại.
“Seung Kyung à.”
“Hả? Ờ, ừ. Seo In thích rửa bát mà nhỉ? Hay là để cậu làm nha?”
Ki Seo In nhíu mày. Vầng trán vốn láng mịn giờ đang nhăn lại như muốn quát vào mặt tôi rằng ‘Woo Seung Kyung, đừng có làm trò gây bực mình nữa’.
“Cậu lại định giấu tôi tạo thêm bí mật đấy à?”
“Không phải thế…”
“Khó nói lắm sao?”
“…”
“Hay là để tôi đi gặp Jeon Joo Seok rồi hỏi nhé?”
Khoang miệng tôi khô khốc, còn cổ họng thì cứ liên tục nuốt nước bọt khan.