12 P.M. - Chương 02
***
“Woo Seung Kyung! Lại đây xem nào.”
Chú Choi vẫy vẫy bàn tay ra hiệu. Hành động ấy trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt hờ hững của chú. Thường thì mỗi khi chú làm hành động như vậy là chú định cho tôi cái gì đó.
“Cái gì thế ạ?”
“Ờ, cơm hộp.”
“Sao tự nhiên lại có cơm hộp thế ạ?”
Chú Choi đặt mấy hộp đồ ăn lên chiếc bàn được dựng tạm bợ bằng những tấm ván ép thừa dùng làm vật liệu xây dựng.
“Bà xã tôi chuẩn bị cho đấy.”
“Oa. Cả cái này nữa á? Cô nhà tuyệt thật đấy.”
“Tuyệt gì mà tuyệt. Bả bảo giờ tốn kém lắm, đừng có ăn hàng nữa mà mang cơm hộp đi ăn cho tiết kiệm.”
Tuy miệng thì càm ràm nhưng trông chú có vẻ rất vui. Chú Choi thường thể hiện sự đồng tình theo kiểu như vậy. Có lẽ chú thấy ngại khi phải bộc lộ tâm trạng vui vẻ ra mặt.
“Thấy bả bảo đỡ tốn hơn nên tôi bảo bả làm thêm một phần nữa.”
“Dạ?”
“Ăn đi.”
Chú chìa đôi đũa về phía tôi.
“Cháu ăn cũng được ạ?”
“À, tất nhiên rồi! Tôi đã bảo bả làm thêm một phần mà.”
“Oa, chú nghĩ cho cháu thế ạ? Cháu cảm ơn chú.”
“Cảm ơn thì lo mà ăn cho đàng hoàng vào.”
“Vâng, cháu sẽ ăn hết sạch luôn. Chú không được mắng là cháu ăn nhiều quá đâu đấy nhé.”
Đã ba tháng kể từ khi tôi vào làm ở công trường này. Chú Choi luôn coi tôi như con cái trong nhà nên lúc nào cũng quan tâm chăm sóc tận tình. Tôi chỉ biết cảm ơn tấm lòng của chú.
“Cháu mời chú ăn cơm ạ.”
Ngay khoảnh khắc tôi định đưa tay gắp những món ăn trông vô cùng ngon miệng đó.
‘Trưa ăn gì thì chụp ảnh gửi tôi kiểm tra.’
Giọng nói trầm thấp của Ki Seo In vang lên trong đầu tôi. Nó vang rền như tiếng còi báo động vậy. Có vẻ như vô thức của tôi ghi nhớ những gì sẽ xảy ra, nếu tôi lỡ thất hứa với cậu ta nên đã phát đi tín hiệu nguy hiểm.
Tôi vội vàng đặt đũa xuống rồi cầm điện thoại lên. Tôi bật camera để chụp hộp cơm thì chú Choi ngó đầu về phía tôi.
“Đang ăn cơm mà làm cái gì thế?”
“À, cháu định chụp tấm ảnh ấy mà.”
“Chụp ảnh làm gì?”
Tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
“Chậc. Cậu bị bạn gái quản chặt quá nhỉ, rõ khổ.”
Thoáng chốc tôi không hiểu chú đang nói gì, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra chuyện lần trước. Hồi đó tôi cũng chụp ảnh cơm trưa theo yêu cầu của Ki Seo In, và chú cũng hỏi tôi đang làm gì.
‘À, bạn cháu bảo gửi cho cậu ấy xem.’
‘Bạn bè cái nỗi gì mà phải gửi cả ảnh bát cơm cho nhau xem? À, tôi hiểu rồi.’
Lẽ ra lúc đó tôi nên nghĩ ra một lý do nào đó nghe lọt tai hơn mới phải.
‘Bạn gái chứ gì.’
‘…Ha ha, không phải đâu ạ.’
‘Không phải cái khỉ mốc ấy. Chà, đến cái ăn vào mồm cũng bị kiểm tra hả? Cô bạn gái này chắc cũng ghê gớm lắm đây.’
Nếu tôi mà đính chính lại rằng ‘đó là bạn chứ không phải bạn gái’ thì nghe chừng còn kỳ quặc hơn, thế nên tôi đành ngậm miệng lại. Và thế là hiểu lầm cứ ngày một lớn dần.
“Ăn uống thì phải thoải mái chứ! Làm cái trò gì vậy không biết.”
“Ha ha… Không sao đâu chú. Gửi ảnh xong là ăn được ngay ấy mà.”
“Đây là lời khuyên của bậc tiền bối đi trước dành cho cậu đấy nhé. Cứ chiều theo ý người ta như thế là sinh hư. Sau này chỉ có khổ thôi! Phải phủ đầu, nắm thóp ngay từ đầu thì về sau mới dễ sống.”
“Tại tính cháu vốn không có uy mà chú.”
Tôi nói đùa lấp liếm cho qua chuyện rồi nhanh chóng cầm đũa lên. Thấy tôi bắt đầu ăn, chú Choi cũng không càm ràm thêm nữa. Có điều chú vẫn cứ hậm hực tỏ vẻ không hài lòng.
Đến khi bát cơm và hộp thức ăn đã sạch banh thì bài ca càm ràm của chú lại tiếp tục.
“Chà, mà sao mắt nhìn người của cậu kém thế hả? Cái kiểu gì thế không biết. Suốt ngày bắt chụp ảnh mâm cơm, xong việc thì bắt về nhà ngay không cho đi uống bia bọt gì… Đến bà xã tôi còn chẳng làm thế!”
“Chắc là do lo cho cháu thôi ạ.”
“Thôi dẹp đi. Để tôi giới thiệu mối khác cho nhé? Chia tay quách cô bạn gái bây giờ đi.”
“Ây da, không được đâu chú.”
Liệu tôi có nên khai thật là chẳng có cô bạn gái nào để mà chia tay không nhỉ? Nhưng làm thế thì lại phải giải thích chuyện lúc trước nữa. Thôi thì cứ lựa lời mà cho qua chuyện vậy.
“Tại cháu thích cô ấy lắm.”
“Rõ chán! Tướng tá thì ngon nghẻ mà hóa ra là thằng đần, đúng là thằng đần độn!”
Tôi tự hỏi liệu chuyện này có đến mức bị gọi là đần độn hay không. Yêu nhau thì ai mà chẳng chia sẻ mấy chuyện vụn vặt thường ngày chứ. Tất nhiên Ki Seo In không phải bạn gái, mà chúng tôi càng không phải quan hệ yêu đương, nhưng tôi nghĩ bạn bè thân thiết thì làm thế này cũng có sao đâu.
“Ôi giời ạ, Woo Seung Kyung cái gì, là Woo Đần Độn mới đúng! Ăn xong rồi thì đi làm trả nợ cơm áo thôi.”
“Vâng ạ, việc nặng cứ để cháu làm hết cho. Chú cứ sai bảo thoải mái đi ạ.”
“Chỉ được cái dẻo mồm.”
Chú cười hiền hậu, vắt khăn lên cổ rồi đi trước. Tôi kiểm tra điện thoại trước khi chạy theo chú. Quả nhiên Ki Seo In đã nhắn lại.
[Hình ảnh]
[Chú Choi mang cơm hộp đến nên tôi ăn cùng chú hehe]
[Seo In: Người ta mang cả phần cơm cho cậu à?]
Thấy cậu ấy không đả động gì đến thực đơn, xem ra bữa ăn này đã đáp ứng tiêu chuẩn ‘cơm nước đàng hoàng chứ không phải mấy thứ linh tinh’ rồi. Coi như nhiệm vụ chính đã hoàn thành.
[Ừ chú bảo mang cả cho tôi nữa]
Tin nhắn vừa gửi đi đã hiện thông báo ‘đã xem’ và ngay lập tức có tin trả lời.
[Seo In: Tại sao người đó lại mang cả cơm cho cậu?]
Vừa đọc xong tôi đã phải thở dài thườn thượt. Thỉnh thoảng Ki Seo In lại tỏ thái độ gây hấn chẳng nể nang gì như vậy. Hồi trước tôi cũng từng thấy hoang mang và bực bội vì chẳng hiểu lý do tại sao, nhưng giờ tôi chỉ coi đó như là cậu ấy đang làm nũng mà cho qua thôi.
[Thì bình thường chú vẫn coi tôi như con trai nên hay quan tâm mà hehe]
[Chú bảo ăn ngoài tốn kém nên tiện thể làm luôn cho tôi đấy]
Vừa mới gửi cái tin thứ hai đi thì tôi nghe tiếng gọi. Tôi vội tăng tốc độ gõ phím.
[Giờ tôi phải đi làm lại đây hhu xong việc tôi nhắn nhé]
Tôi vội vàng nhấn nút gửi mà chẳng kịp sửa lỗi chính tả rồi chạy vội ra công trường. Nắng tháng Chín vẫn còn vương vấn hơi thở mùa hè nên nóng hầm hập. Y hệt như ánh mắt của Ki Seo In vậy.
***
Tôi đã lầm to. Ki Seo In nhìn chằm chằm vào tôi còn gay gắt hơn cả nắng chiều lúc hai giờ. Không, ánh nắng ít ra còn có hơi ấm. Còn ánh mắt của Ki Seo In thì lạnh lẽo tựa như gió cắt da cắt thịt giữa mùa đông vậy.
“Chuyện lúc trưa ấy. Tôi vẫn không chấp nhận được.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ki Seo In dùng chất giọng trầm ấm để bộc lộ thứ cảm xúc sắc bén.
“Ông chú đó chẳng có lý do gì để phải chuẩn bị cả cơm hộp cho cậu. Cậu đã hứa hẹn gì với ông ta à?”
Vì đã đoán trước được nên tôi không ngạc nhiên lắm. Chỉ là tôi đang đau đầu không biết lần này phải dỗ dành cậu ấy thế nào đây.
“Không phảiii, vợ chú ấy nấu, xong chú ấy nhớ tới tôi nên nhờ cô làm thêm một phần. Chắc chú thấy ngày nào tôi cũng ăn uống qua loa ấy mà. Cậu cũng bảo thế còn gì, bảo tôi đừng ăn linh tinh mà ăn uống cho đàng hoàng vào.”
Giải thích thế này chắc cậu ấy sẽ xuôi chứ nhỉ? Tôi quan sát biểu cảm của Ki Seo In. Khóe miệng đang mím chặt thành một đường thẳng của cậu ấy khẽ giật nhẹ. Đó là phản ứng mỗi khi sự bất mãn chưa được giải tỏa hoàn toàn, nhưng lại chẳng còn cớ gì để bắt bẻ thêm nữa.
“Đừng có thân thiết quá với người đó.”
“Hả? Tại sao?”
“Tốt bụng quá mức thường xuyên. Cẩn thận vẫn hơn.”
“Tôi thấy chú ấy đâu phải người cần đề phòng đâu. Chỉ là người tốt nên…”
“Khi người ta đối tốt với cậu thì…”
Ki Seo In vừa mở lời thì tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai chúng tôi đồng loạt im bặt. Cánh cửa trượt khẽ mở ra, hai nhân viên bước vào bày biện những món ăn đã chuẩn bị sẵn.
Chiếc bàn đang trống trơn bỗng chốc được bày biện tựa như một bức tranh lộng lẫy, các nhân viên cúi đầu chào rồi lui ra. Cậu ấy thậm chí chẳng thèm liếc nhìn họ lấy một cái, đợi khi chỉ còn lại hai đứa thì mới chịu lên tiếng.
“Hẳn là người tốt rồi, những lúc đối tốt với cậu.”
Ki Seo In không hề giấu giếm vẻ khó chịu. Tôi chẳng hiểu sao cậu ấy lại nổi giận đến mức này. Mà ngẫm lại thì xưa nay hiếm khi nào tôi hiểu được lý do cậu ấy tức giận.
“…Dù sao thì xong công trình này là tôi cũng chẳng gặp lại chú ấy nữa đâu. Nên cậu đừng bận tâm quá.”
“…”
Ki Seo In mím chặt môi như chưa từng lên tiếng, lặng lẽ cầm dao nĩa lên.
“Seo In à.”
Cứ cái đà này thì tôi nuốt cơm sao trôi.
“Nhìn tôi một cái không được à?”
Tôi nghiêng đầu về phía vai để thu hút sự chú ý.
“Đi mà? Nha?”
Thế là Ki Seo In đành buông tay đang cầm dao nĩa xuống bàn như thể chịu thua, rồi ngẩng mặt lên. Biểu cảm vẫn lạnh tanh, ánh mắt nhìn tôi vẫn y như mọi khi. Một ánh mắt sâu thẳm và cố chấp.
“Dạo này cậu bận rộn suốt, lâu lắm rồi bọn mình mới ăn tối cùng nhau mà. Tôi thì vui lắm, chẳng lẽ Seo In nhà mình không vui sao? Hả?”
Tôi thấy cơ mặt đang căng cứng của Ki Seo In dần giãn ra mềm mại hơn. Đôi môi đang mím chặt cũng chịu hé mở.
“Hứa với tôi là cậu sẽ cẩn thận với người đó đi.”
Tôi cứ tưởng cậu ấy chịu bỏ qua dễ dàng chứ. Thế thì đâu phải là Ki Seo In.
“Haiz…”
Tiếng thở dài trút ra trước cả câu trả lời.
“Biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận.”
Liệu Ki Seo In có biết không? Rằng mỗi lần cậu ấy cư xử như vậy thì tôi lại buộc phải nói dối.
“Được.”
Dù gì trông Ki Seo In cũng có vẻ nhẹ nhõm rồi. Cậu ấy có xu hướng ép buộc người khác cho đến khi đạt được kết quả mong muốn thì mới thôi. Có lẽ nhờ vậy mà cậu ấy mới giành được chức danh luật sư trong thời gian ngắn nhất, rồi gặt hái được những thành tựu lớn tại một công ty luật nơi nhung nhúc những luật sư tài ba.
Nhưng trong mối quan hệ của chúng tôi, hay ít nhất là đối với tôi thì khía cạnh đó của Ki Seo In chẳng tích cực chút nào.
“Dù vậy hộp cơm hôm nay…”
Vẫn còn chuyện để nói nữa sao? Tôi nuốt khan một cái. Ki Seo In nói tiếp.
“Cũng không tệ lắm.”
“A… Đúng không? Cũng ổn mà nhỉ?”
Ki Seo In gật đầu một cái.
“Tuy trông có vẻ hơi thiếu chất béo nhưng chắc là cũng nạp đủ protein, vitamin và khoáng chất rồi.”
Trái với nỗi lo âu của tôi, đó lại là một lời khen. Tôi trút được một gánh nặng trong lòng. Kể cũng phải, tôi đã hứa sẽ giữ khoảng cách với chú ấy rồi, nên chuyện hộp cơm Ki Seo In nhượng bộ cũng là lẽ đương nhiên.
“Còn nước thì sao, có uống thường xuyên không?”
Trước câu hỏi đó, tôi liền áp hai lòng bàn tay lên má rồi mở to mắt chớp chớp y như nhân vật chính trong quảng cáo mỹ phẩm vậy.
“Nước có tác dụng chống oxy hóa tuyệt vời, tôi không dành cho da mà nhường hết cho lục phủ ngũ tạng rồi ạ.”
Tôi đùa như vậy là để thay đổi bầu không khí và tâm trạng. Ki Seo In bật cười, chẳng biết là do hài lòng hay là do cạn lời nữa.
Thế là tôi an tâm cho món ăn ngon vào miệng, tâm trạng thực sự trở nên vui vẻ nên cứ thế huyên thuyên suốt buổi rồi về nhà đánh một giấc ngon lành.
Xưa nay mọi chuyện vẫn luôn diễn ra như thế.
Thế nhưng bỗng dưng một suy nghĩ kỳ lạ tựa như cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rồi xộc thẳng lên đến đỉnh đầu.
‘Tại sao mình lại phải làm đến mức này nhỉ?’
Suy nghĩ ấy…