12 P.M. - Chương 01
Thức dậy vào mỗi buổi sáng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, lúc này chỉ có độc nhất cái mũi là không còn ngái ngủ mà thôi. Mùi thức ăn thơm phức cứ như đang dịu dàng vờn quanh chóp mũi tôi vậy.
Tôi tung chăn định bước ra ngoài thì sực nhớ ra trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót, cùng lúc đó hình ảnh cậu ấy đang ở trong bếp cũng hiện lên trong đầu. Thế là tôi đành cuống cuồng tìm lại chiếc áo phông và quần dài bị vứt bừa bộn tối qua để mặc vào.
Quả nhiên vừa ra khỏi phòng là tấm lưng của cậu ấy đã đập ngay vào mắt. Dù chắc chắn đã nghe thấy tiếng động tôi gây ra nhưng Ki Seo In vẫn say sưa nấu nướng. Nhìn bộ dạng đó, tôi trộm nghĩ có khi nào cậu ấy đến nhà tôi từ tờ mờ sáng mỗi ngày, là vì bản thân đam mê nấu ăn chứ chẳng phải muốn chăm sóc tôi như lời cậu ấy nói đâu.
“Seo In à.”
Phải đợi tôi cất tiếng gọi thì Ki Seo In mới quay lại nhìn. Cậu ấy múc một thìa canh rồi tiến về phía tôi, hương thơm đánh thức cơn buồn ngủ nồng nàn lan tỏa ngay trước mũi.
“Hôm nay là canh tương hả? Ngửi mùi thôi đã thấy đói bụng rồi.”
“Nếm thử đi.”
Ki Seo In thổi “phù” một cái thật nhẹ cho bớt nóng, rồi đưa thìa canh lại gần miệng tôi. Tôi cũng chẳng khách sáo từ chối mà ghé môi ngậm lấy chiếc thìa ngay.
“Sao nào?”
“Ưm…!”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ki Seo In làm tôi cảm thấy mình phải đưa ra cảm nhận ngay lập tức, ngặt nỗi vốn từ ngữ hạn hẹp của tôi thật khó để diễn tả trọn vẹn cái mùi vị phức tạp và tinh tế này. Nó chưa đến mức khiến tôi thốt lên là ngon tuyệt, nhưng cũng chẳng phải là dở tệ đến mức không nuốt trôi…
“Woa, nói sao nhỉ? Chắc là do Ki Seo In dồn hết tâm huyết vào đây nên mới vậy chăng. Vừa ăn vào là lục phủ ngũ tạng ấm sực lên làm tôi nhớ đến vòng tay của bà dì quá chừng. Với lại lưỡi tôi đang gào thét đòi lùa cơm vào ngay đây này, đúng là món này tốn cơm phải biết.”
Chắc là do lỡ tay bỏ hơi nhiều muối nên vị mặn tê cả lưỡi, nhưng may mắn là tôi thuộc tuýp người ăn mặn nên vẫn thấy ổn.
Dù sao đi nữa lời nhận xét ấy cũng là thật lòng. Tôi giơ hai ngón tay cái lên tán thưởng. Một luật sư tài năng và bận rộn tối mắt tối mũi như Ki Seo In lại chấp nhận bớt thời gian ngủ để đến nhà tôi nấu canh, xét đến tấm lòng ấy thì có mười ngón tay cái cũng vẫn chưa đủ.
“Ăn thôi. Cậu cũng chưa ăn sáng đúng không?”
Ki Seo In lặng lẽ xới cơm và múc canh ra bát. Tôi biết cậu ấy vừa chuẩn bị đi làm xong là ghé qua nhà tôi thay vì đến văn phòng ngay, nên dù cậu ấy không trả lời tôi cũng tự hiểu.
Tôi kéo ghế ngồi vào bàn ăn trước.
Kể từ sau khi bà dì, người thân duy nhất của tôi qua đời, Ki Seo In vì lo lắng tôi còn lại một mình nên bắt đầu qua nấu cơm cho tôi ăn. Ban đầu tôi thấy ngại nên cứ lăng xăng muốn phụ giúp, nhưng ngặt nỗi tôi càng động tay vào thì Ki Seo In lại càng thấy bất tiện.
Phải qua vài lần tranh cãi ỏm tỏi, tôi mới học được cách ngoan ngoãn ngồi chờ cho đến khi cậu ấy dọn xong mâm cơm.
Tuy nhiên, có những chuyện dù ngày nào cũng trải qua vẫn khó mà làm quen được.
“Phù… khục, ha, ha ha ha!”
Nhìn Ki Seo In bưng bát cơm của mình đi tới bàn ăn, tôi lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu ấy dùng ánh mắt như muốn hỏi ‘lại bị làm sao thế’ để nhìn tôi.
“Không, ha ha…! Không có gì.”
Tôi cố hít sâu một hơi để nín cười nhưng chẳng ăn thua, cuối cùng đành phải khai thật.
“Không phải, tại cậu buồn cười quá.”
Tràng cười lấp đầy khoang miệng khiến tôi nói năng chẳng rõ lời. Có lẽ do tôi cứ cười mãi như thế nên Ki Seo In khẽ nhíu mày.
“Tại sao ư.”
Giải thích một cách bình tĩnh thì hỏng bét rồi.
Tôi cố tình nhìn thẳng vào mắt Ki Seo In. Những đường nét quý phái trên gương mặt cậu ấy, vốn dĩ hợp với từ ‘xinh đẹp’ hơn là ‘đẹp trai’, lại một lần nữa khiến tôi ngẩn ngơ. Tôi dám cá là nếu đầu óc cậu ta mà không thông minh, thì chắc đã đi kiếm cơm bằng nhan sắc rồi chứ chẳng làm luật sư đâu.
Dù sao trái ngược với bộ dạng mặc đồ ngủ vừa mới ngủ dậy của tôi, Ki Seo In lại chỉn chu đến mức không có lấy một sợi tóc rối, bộ vest cũng được là phẳng phiu đến độ tôi cảm nhận được cả sự ám ảnh cưỡng chế trong đó.
Đúng là từ đầu đến chân không có một kẽ hở. Thế nhưng khi dời mắt khỏi gương mặt ấy xuống dưới thì cơn buồn cười lại ập đến. Vấn đề nằm ở chỗ đó.
Chiếc tạp dề màu hồng mà một Ki Seo In hoàn hảo đang đeo trên người. Dây đeo vai có diềm xếp nếp, còn trước ngực thì in hình một chú mèo đeo nơ đỏ.
Dù ngày nào cũng thấy, nhưng sự kết hợp đầy tương phản ấy lúc nào cũng khiến tôi thấy khôi hài. Đặc biệt là khi nghĩ đến việc một Ki Seo In với gu thẩm mỹ sang trọng, xa lạ mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi lại thản nhiên đeo chiếc tạp dề đó mỗi ngày, thì tôi lại càng khó mà nhịn cười được.
“A, đúng là điên mất thôi. Sao ngày nào cũng nhìn mà vẫn không quen được thế này. Ki Seo In, có phải cậu cố tình mặc cái tạp dề đó để chọc cười tôi không hả.”
“Lại là chuyện cái tạp dề à?”
Giọng điệu cậu ấy cứ như đó chẳng phải chuyện gì to tát.
“Chính cậu bảo tôi mặc mà.”
Đó là ngày đầu tiên Ki Seo In đến nhà nấu cơm cho tôi. Thấy nước kim chi bắn lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu ấy nên tôi mới hỏi hay là đeo tạp dề vào đi. Bởi tôi không muốn cậu ấy vì nấu cơm cho tôi mà lại phải đến chỗ làm trong bộ dạng nhem nhuốc.
“Đúng là tôi có bảo thế, nhưng mà… rốt cuộc cậu kiếm đâu ra chiếc tạp dề đó vậy?”
“Tôi nhờ dì giúp việc.”
“Người làm ở nhà chính hả?”
Ki Seo In gật đầu.
“Thế là dì ấy mua cái này về sao?”
Ki Seo In lại gật đầu thêm cái nữa.
“Buồn cười thật đấy. Sao dì ấy lại chọn cái kiểu dáng này nhỉ?”
Trước câu hỏi bâng quơ như tự nói với chính mình của tôi, Ki Seo In khẽ cụp mắt xuống. Vẻ mặt như đang cân nhắc câu trả lời. Rồi cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi và mấp máy môi.
“Dì ấy hiểu lầm là mua cho bạn gái.”
“Hả?”
Việc hiểu lầm ‘Ki Seo In có bạn gái’ quả thực quá bất ngờ khiến tôi bật cười.
“Dì ấy không biết là cậu không hẹn hò à?”
Trông thế thôi chứ Ki Seo In chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào. Hơn nữa cậu ấy cũng chẳng có ý định giấu giếm chuyện đó. Tất nhiên là chẳng có ai tin.
Thế nhưng là bạn bè chơi với nhau ngót nghét hai mươi năm trời nên tôi thừa hiểu. Ki Seo In là người thờ ơ với người khác đến mức đáng kinh ngạc, đã thế cậu ta còn chán ghét chuyện yêu đương đến mức bệnh hoạn.
“Kể cũng phải, khó mà nghĩ được cái tạp dề này là để cho Ki Seo In cậu dùng lắm. Chắc chắn là dì ấy tưởng cậu có bạn gái rồi nên…”
“Seung Kyung à.”
“Hửm?”
Thấy cậu ấy tự dưng gọi tên mình nên tôi quay sang nhìn. Ki Seo In vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như mọi khi, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại ẩn chứa một loại cảm xúc. Đó là sự bất mãn.
Tôi chợt chột dạ. Ki Seo In vốn cực kỳ ghét chuyện yêu đương. Cậu ấy chẳng mặn mà gì khi nhắc đến chủ đề đó. Khoan nói đến chuyện của bản thân, ngay cả chuyện tình cảm của người khác cậu ấy cũng chẳng thèm để tâm chút nào, thậm chí nếu rơi vào tình huống buộc phải nghe thì cậu ấy sẽ chẳng ngần ngại mà bộc lộ sự khó chịu ra mặt.
“Ha ha… Tôi lại lỡ lời rồi hả?”
Ki Seo In vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi hất cằm về phía mâm cơm.
“Không ăn à?”
“À, ăn. Phải ăn chứ.”
Khoan đã, không lẽ cậu ấy khó chịu không phải vì tôi nhắc đến từ bạn gái, mà là do thấy tôi lơ là chuyện ăn uống sao?
Tôi cũng chẳng rõ rốt cuộc Ki Seo In đang phật ý vì điều gì nữa. Nếu là do chuyện yêu đương thì lảng sang chuyện khác là xong, còn nếu là chuyện ăn uống cứ cắm cúi ăn là được, chắc cũng chẳng cần phải bận tâm quá làm gì.
Thấy tôi cầm thìa lên lại, Ki Seo In mới bắt đầu cử động bàn tay đang cầm đũa.
“Ăn hết đi đừng có bỏ mứa.”
“Ừ, cậu thấy tôi bỏ mứa bao giờ chưa.”
“Trưa nay cũng…”
Tôi đang định hỏi xem cậu ấy định nói gì, thì bất thình lình Ki Seo In đặt đũa xuống rồi nắm lấy cổ tay tôi.
“Đừng có ăn ba cái đồ linh tinh nữa mà ăn uống cho đàng hoàng vào. Dạo này cậu gầy đi rồi đấy.”
“Ơ, ờ… Thế á?”
Dù cậu ấy chỉ nắm hờ thôi mà cổ tay tôi đã đau điếng. Cũng tại sức lực của tên này quá khỏe mà ra. Hồi còn học tiểu học cậu ấy nhỏ con hơn tôi nhiều, thế mà giờ đây từ chiều cao, vóc dáng cho đến sức mạnh tôi đều chẳng thể nào bì kịp. Mà đấy là ra đường tôi cũng đâu có thuộc dạng nhỏ bé gì cho cam.
“…Lạ thật, tôi thấy vẫn thế mà.”
“Gầy rồi. Trưa ăn gì thì chụp ảnh gửi tôi kiểm tra.”
“Vâng, vâng ạ.”
Tôi trả lời ngay mà chẳng cần so đo tính toán. Chuyện bạn bè kiểm tra thực đơn bữa ăn nghe có vẻ không bình thường, nhưng giữa chúng tôi thì lại là chuyện thường ngày ở huyện.
Ki Seo In thuộc tuýp người khó tính và có những khía cạnh rất kỳ lạ. Còn tôi thì luôn cố gắng chiều theo cậu ấy hết mức có thể. Đó chính là bí quyết giúp chúng tôi duy trì tình bạn suốt bấy lâu nay. Chỉ cần tôi tỏ ra bướng bỉnh một chút là ngọn lửa tranh cãi sẽ bùng lên ngay tức khắc. Đây cũng là thông tin tôi thu thập được sau bao năm tích lũy kinh nghiệm xương máu.
Tất nhiên không phải là tôi hoàn toàn không có chút bất mãn nào.
“Tối nay đi ăn với tôi. Đến giờ tan làm tôi sẽ qua đón.”
“Hôm nay không phải tăng ca à?”
Tôi hỏi vì dạo này cậu ấy nhận một vụ kiện quan trọng nên cứ phải làm việc quần quật đến tận đêm khuya suốt.
“Không.”
Vẫn là câu trả lời cụt lủn chẳng có đầu đuôi hay giải thích gì. Vốn dĩ Ki Seo In chẳng bao giờ nói câu nào dài trừ những lúc cằn nhằn. Thảo nào khi cậu ấy tuyên bố muốn làm luật sư, tôi đã khuyên cậu ấy hãy suy nghĩ lại một lần nữa thật nghiêm túc. Dù tôi có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, cảnh một người kiệm lời đến mức nuốt luôn cả những từ ngữ cần thiết như cậu ấy sẽ tranh biện ra sao.
“Thế thì nghỉ ngơi chút đi? Dạo này cậu có được ngủ nghê mấy đâu. Bữa tối để hôm khác ăn cùng cũng…”
“Mấy giờ thì xong việc?”
Có lẽ do bản thân cậu ấy kiệm lời, nên hễ người khác nói dài dòng là cậu ấy chẳng thèm nghe cho lọt tai. Cái tính nết ấy tôi cũng đã quen đến phát chán rồi.
“Chắc cũng như mọi hôm thôi. Tầm sáu giờ?”
“Tôi sẽ đến đón.”
“Này, nhưng mà không cần phải cố quá đâu. Lúc được nghỉ thì cũng phải tranh thủ mà nghỉ ngơi chứ. Tôi có phải trẻ con đâu mà thiếu cậu thì không ăn cơm được.”
Bình thường thấy cậu ấy bớt xén thời gian ngủ buổi sáng để nấu cơm cho mình là tôi đã thấy áy náy rồi, đằng này hiếm hoi lắm mới có hôm được tan làm sớm mà cậu ấy lại nằng nặc đòi đi ăn tối cùng, thật tình tôi không thể nào hiểu nổi Ki Seo In.
“Seung Kyung à.”
Ki Seo In dùng ánh mắt chăm chú nhìn tôi.
“Việc tôi ăn cơm cùng cậu là làm việc à?”
Nếu ánh mắt mà có hình thù thì chắc người tôi đã bầm tím hết cả rồi. Thú thật mỗi lần Ki Seo In nhìn tôi như thế là tôi lại thấy sợ.
“…Ây, sao cậu lại nói thế. Nghe tủi thân ghê. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, muốn cậu nghỉ ngơi thêm thôi mà.”
“Ăn cơm với cậu chính là lúc tôi nghỉ ngơi.”
Sự thật cậu ấy là người bạn quý giá như gia đình đối với tôi vẫn không hề thay đổi.
“Woo Seung Kyung, cậu không thấy thế hả?”
Thế nhưng những lúc như thế này thì…
“Tôi cũng thích chứ, được ăn cơm rồi nghỉ ngơi cùng Seo In mà.”
Trong đầu tôi lại nảy ra nghi vấn liệu bạn bè có thực sự là như thế này không.
Ki Seo In giống như một món đồ trang sức được chế tác từ những viên đá quý khổng lồ và vàng ròng vậy. Đẹp đẽ và hào nhoáng, nhưng lúc nào cũng mang bên mình thì lại quá nặng nề. Đôi khi, ngay cả việc đặt yên một chỗ cũng khiến người ta cảm thấy áp lực.
Tuy nhiên, tôi tuyệt đối không thể rời xa cậu ấy được. Bởi lẽ trên đời này làm gì có ai nỡ vứt bỏ một báu vật quý giá như thế đâu.